Chương 3: Bạn mới

105 3 0
                                    


Cô tự tin đáp lại:

- Gia thế nhà mình đủ để cho mình vào học ở đây.

Cả lớp lại xôn xao. Con nhóc lúc nãy hứng giọng:

- Hàm hồ!

Để giập tắt sự hỗn loạn rất chi là náo nhiệt này, cô giáo bèn xua tay:

- Nào, các em trật tự. Bây giờ Giang chọn chỗ ngồi đi em!

Một bạn gái lúc nãy nhìn vỡi ánh mắt thông cảm với cô bèn vẫy tay, cuối cùng cô xuống ngồi với nó. Là bàn thứ 4, dưới bàn của thằng đẹp trai không cảm xúc hồi nãy. Ngồi yên vị dưới ghế, bạn cùng bàn lên tiếng:

- Chào cậu, mình tên Linh, Vũ Khánh Linh. Rất vui được làm quen với cậu.

Nó đưa tay ra, cô cũng bắt tay làm quen với nó. Linh? tên hay đấy. Cô cười tươi trả lời lại, thái độ rất hòa nhã:

- ừ, chào cậu, mình tên Giang. có gì giúp đỡ mình với nhé<3

Hai đứa có vẻ rất hợp tính. Chưa đầy 5 phút mà đã hòa nhập, nói chuyện rôm rả. Nhỏ Linh giới thiệu các thành viên đáng chú ý trong lớp, khuyên cô nên cẩn thận:

- này Giang, lớp trưởng lớp này là cái đứa tóc bím nơ hồng bàn đầu tổ 1 ấy, học giỏi mà ít nói lắm. Còn cái con hồi nãy lớn tiếng với cậu là Kiều Trang, gia thế cũng OKe, nó kiêu lắm, khinh những người nghèo. Tớ không ưa con đó đâu.... blobla blobla. Cuối cùng là người bàn trên chúng ta - Linh ghé sát tai vào tai Giang- soái ca ngôn tình đấy...!

- aha, cái thằng lập dị ấy hả?

- lập đâu mà lập. Cậu ấy á, vừa đẹp trai, vừa học giỏi, nhất khối nhất trường luôn nhé. Lại nhà giàu nữa, nghe nói ở thế giới ngầm là con của gì gì đó lớn mạnh nhất ấy. Tên là Khánh, Hoàng Gia Khánh.. ôi cái tên mới mạnh mẽ làm sao.

- haaha. cậu đùa à? mà thôi kệ, nói tiếp đi- Ngưng Giang không mấy quan tâm chuyện vỡ vẩn này cho lắm. Nhưng không hiểu sao, cô nghe đến cái tên này rất quen, quen lắm nhưng chẳng thể nhớ.

Rồi sau đó ... nói mãi.. nói mãi mãi... cũng hết giờ, chuông reo đến giờ ra về. Bước ra cửa, con kiêu kiêu tên gì ý nhỉ.. giang sực nhớ, à tên Kiều Trang. Nhỏ đó chặn đường cô, bắt tay tại, dáng rất ngạo nghễ, khinh thường. Cô lắc đầu:

- Có chuyện gì?

Thấy cô không mấy sợ hãi, nhỏ lớn tiếng:

- tụi tao rất không ưa mày. Mày nghe rõ đây. Muốn học yên ổn ở lớp này thì lo liệu hồn đấy.

- xàm! - Giang không mấy để tâm đến những lời thừa thãi này. Trong mắt cô chỉ có chán ghét nhìn tụi con gái kia. Bỏ hết lớp son phấn trên mặt, so đo thực tài thì lúc đõ hãng xem thường con người ta. Dựa vào gia thế mình mà đòi lên mặt dạy đời người ta, thật là.....

- Cái gì? mày láo nhỉ? - con nhỏ cạnh con Kiều Trang giơ tay ra định tát cô.

- CÚT !!!

Hàn Ngưng Giang nhắm mắt. cô chẳng biết võ, chỉ biết đánh đâu trúng đâu kệ đấy. Nhưng hôm nay cái tát kia quá bất ngờ khiến cô không tránh được. May thay có một bàn tay chặn cái tát ấy lại, và cùng với cấu quát rất lớn lớn kia. Giọng của một đứa con trai, rất ấm áp, có chút lạnh lùng nhưng rất dễ nghe, trầm ấm, mê luyến đến lạ.

- S. ....Sao cậu vẫn còn ở trong lớp, Gia Khánh? - Kiều Trang sợ hãi, khúm núm giả tạo hỏi.

Ha! thật đáng khinh, loại con gái 2 mặt như cô ta khiến thế giới phụ nữ phải xấu hổ thay. Ngưng Giang ngước nhìn, thì ra là hắn - người ngồi bàn trước cô. Trông lạnh lùng thế mà cũng biết ra tay giúp đỡ. Tốt! Trong lớp vẫn còn người lương thiện - cô nghĩ

- Chuẩn bị về. - hắn đáp rất cộc lốc. Như cục đá vậy! Sau đó hắn buông tay con nhỏ định tát cô hồi nãy, cảnh cáo:

- Về đi!

Trong con ngươi cậu ta có rất nhiều tia lạnh lùng, chẳng ai chịu nổi. Người sắt đá cũng kinh hãi. Thật sự thì hắn đẹp thật, khuôn mặt thanh tú , "nam thần không góc chết" quả nói không ngoa. Đôi lông mày đen, mũi cao ráo. Nói chung thân hình ổn thỏa, vì thế mà con gái ai cũng mê hắn. Đúng thôi!

- Khánh à, cậu hiểu lầm rồi. Thực ra chúng tớ chỉ nói chuyện một tí với con nhỏ này thôi. Cậu đừng hiểu sai nhé. Tôi vẫn nhỏ bé, thật thà mà, cậu biết đấy.. - Trang ngước mắt long lanh đẫm lệ nhìn hắn, tay thì nắm tay hắn đung đưa lại. Không một chàng trai nào có thể trách mắng được người con gái trước mắt này được. Tiếc rằng, người ngoại lệ lại là hắn:

- tôi không quan tâm! - hắn ngoảnh mặt sang phía Giang, nói tiếp: Thấy chướng mắt.

WTF? Chương mắt ư? Hàn Ngưng Giang cô đường đường là 1 tiểu thư gia giáo xinh đẹp tài năng thế mà bị xem là vật chướng mắt. Uổng phí xem hắn là người tốt, ai ngờ cũng loại vớ vẩn.

Rồi, lũ con gái kia cũng chịu rời đi, để lại con mắt cảnh cáo kèm lời nhắn mà cô đọc được trong đó: MÀY MAY MẮN LẦN NÀY THÔI!



Hoàng Thiếu Gia Điên Cuồng Vì Vị Hôn ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ