Chap 1

4.6K 245 63
                                    

Vào một buổi sáng đẹp trời, tại căn phòng có một bóng dáng nhỏ bé như thiên thần đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường King size mà ngủ.

"Reng! Reng!" - cái đồng hồ để bàn thứ 91 của cậu reng lên hai

"Ưm... nn..." - cậu rên nhẹ một tiếng với giọng ngáy ngủ.

Đôi mi tuyệt đẹp của cậu, từ từ mở ra, dùng bàn tay thon dài, trắng trẽo như con gái của mình cầm lấy chiếc đồng hồ phiền phức, sử dụng một lực mạnh và ném bay cái đồng hồ ấy đi. Các bộ phận của chiếc đồng hồ ấy, văng ra từng mảnh nhỏ, cô người hầu bước đến bên cạnh đống hỗn độn đó, dọn rồi đem đi bỏ thùng tái chế. Xong xuôi mọi việc, cô trở lại căn phòng của vị thiếu niên trẻ làm biếng kia, để gọi cậu ấy dậy.

"Thưa Park thiếu gia, xin người hãy dậy đi ạ!" - cô người hầu gọi cậu với giọng robot.

Cậu thiếu niên ấy vẫn cố chấp không nghe mà còn lấy chăn che kín cả mặt, cô người hầu tuy là thuộc type người lạnh lùng nhưng cô cũng không khỏi bật cười trước sự trẻ con của vị thiếu gia đã sang tuổi 18 trước mặt mình, cô cố gắng gọi cậu một lần nữa.

"Park thiếu gia, nếu người không dậy thì tôi sẽ sai người đem thêm mấy cái đồng hồ mà người cho là phiền phức vào đây đấy!" - cô lạnh lùng, nghiêm túc nói.

"..." - đáp lại chỉ là sự yên lặng hoặc là tiếng ngáy be bé của cậu.

"Thưa Park thiếu, phải chăng thiếu gia đang muốn phá hoại thêm đồng hồ ư? Còn nữa! Thiếu gia đã làm vỡ 91 cái đồng hồ trong 3 tháng, tôi chỉ nói vậy thôi! Hôm nay, thiếu gia có muốn đi học trễ không? Hay là thiếu gia muốn Baek eomma của thiếu gia..." - cô kể ra tội cua cậu, vừa nhắc đến người mẹ huyền thoại trong truyền thuyết của cậu, cậu thiếu niên ấy liền bật dậy, đáp câu cụt lủn.

"Uy, uy, uy, tha cho em đi! Em dậy rồi nè! Oáp..." - tông giọng ngáy ngủ của cậu cất lên như một tiểu miêu đang đói a~

"Nếu thiếu gia đã dậy rồi thì tôi xin phép ra ngoài!" - nói xong, cô người hầu cúi đầu rồi bỏ ra ngoài.

Lết thân xác nhỏ bé này vào trong toilet vệ sinh cá nhân, phản chiếu trên chiếc gương treo trong phòng tắm là một cậu thiếu niên xinh đẹp như thiên thần, dáng vẻ của cậu thiếu gia này *mi thanh mục tú, tuy không phải đẹp nhất nhưng khi nhìn vào chỉ muốn che chở và bảo vệ, không chỉ vậy mà còn mang đến cho người khác sự yên bình. Đặc biệt là đôi mắt trong veo, tuy không to lắm nhưng nó thường hay híp híp lại rất dễ cưng, đôi mắt của cậu rất đẹp, chúng như một hồ nước sạch, không chứa một chút tạp chất nào cả. Ai nhìn vào cũng phải mê muội bởi vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng của cậu. Nhanh nhẹn vào phòng thay đồ, cứ ngỡ là sơ mi và quần tây nhưng cậu đã lầm! Đó là một chiếc áo sơ mi mỏng loét, đi kèm với nó là chiếc váy xếp li ngắn *cũn cỡn, không thể ngờ được bọn con gái ở trường Big Hit lại có thể mặc đồng phục hớ hênh như vầy. Nhìn dọc hết một lượt, cậu mới suy luận ra rằng cái chuyện này chỉ có thể là Byun Baekhyun eomma của cậu.

Jimin's pov
-Xin chào, tôi là Park Jimin, năm nay 18 tuổi. Con trai của Appa Park Chanyeol với Eomma Byun Baekhyun, là người thừa kế của Park gia. Hôm nay là ngày tôi nhập học vào trường đại học dành cho các quý tộc... Big Hit.
End Jimin's pov.

"Eomma Baek!!! Ah, bwoya, eomma a~ eomma biết con là con trai mà lại bắt con phải ăn mặc như vậy là sao?" - hiện tại Jimin đang bị các cô người hầu vây quanh để bắt cậu phải mặc chiếc váy ngắn ngủn ấy, không chỉ vậy mà còn phải đổi tóc giả nữa. Cuộc đời thật bất công với cậu nga~

"Aigoo, con thay xong rồi à?" - Baekhyun lú đầu ra hỏi Jimin.

"MinMin của ba, bữa nay ba mới được nghỉ một ngày nên làm ơn hãy cho ba được yên thân! Jebal..." - Park appa yêu quý của cậu lên tiếng.

"Eomma a, tại sao con lại phải giả gái cơ chứ?" - cậu mếu máo, vị thiếu gia này thật là...

"Ahihi, con hãy hi sinh nó vì công việc của appa cũng như công việc của eomma con nha! Eomma thấy rất hợp với dáng con! Ahihi..." - rốt cuộc, eomma của cậu đang nghĩ gì? Thật khó hiểu.

"Xùy, con đi học!" - nói vậy có nghĩa là vị thiếu gia này đang dỗi a, dễ thương thật.

Tuy dáng người nhỏ bé nhưng những động tác lại rất nhanh nhẹn, thoáng chốc mà cậu đã chuẩn bị xong đồ đạc để đi học, xách cặp và nhanh chóng rời khỏi đây, có lẽ cậu mới là đang giận eomma của cậu.

Jimin's pov
-Hứ, ta giận, ta giận. Dám ép ta phải làm những thứ ta không thích! Mốt ta sẽ dắt về một đứa con trai cho xem!!!
End Jimin's pov

Vừa đi vừa ngẩn ngơ đi dọc con đường đến trường, đứng truớc cổng trường Big Hit, nhìn vào ai cũng là con tài tử, các cô nữ sinh thì trang điểm lòe loẹt, chả ra gì. Đi đến đâu cũng bị người khác xì xào to nhỏ, cậu nay đã bực giờ còn bực hơn. Khẽ nhanh chóng liếc mắt sang đám sinh viên đó, cả bọn sợ hãi im bặt đi. Đang đi thì bị một tiểu thư gia đình khá giả xin dữ lắm mới vào được đây học mà lại *tự luyến, cư xử như chị đại, cậu thiếu gia đó có vẻ không ưa gì cô tiểu thư đó đâu.

"Nè học sinh mới! Cô nghĩ cô là ai mà lại hâm dọa người khác? Thật không có phép tắc!" - giọng nói chua chát của cô tiểu thư đó vang lên văng vẳng trong tai cậu.

"Hâm dọa? Bằng cớ nào mà cô nói tôi hâm dọa người khác? Còn nữa! Nói tôi không phép tắc nếu nói vậy thì hãy nhìn lại mình đi! Tôi đang đi mà cô đứng chắn trước mặt người khác mà không biết xấu hổ? Thật nực cười!!!" - cậu xổ một tràng vô mặt cô tiểu thư đó, mà không biết cô tiểu thư đó muối mặt thế nào.

"Cô...cô dám...bước vào trường này mà không biết tôi là ai sao? Tôi là Lee HaeMin, con của Lee Soo Hu." - cô ta mạnh miệng nói, mà không biết công ty của cô ta đang ăn bám vào công ty của Park gia.

"Oho, vậy sao? Thế cô biết tôi là ai không? Không nói tên chỉ cần biết rằng tôi là người của Park gia!" - cậu nói và nở một nụ cười khó hiểu.

"Cái..cái gì? Tôi không tin, bổn nương không tin!" - cô tiểu thư đó cố chấp không tin.

"Tin hay không, tùy cô!" - cậu nói rồi quay gót bước đi.

Cậu cố gắng tìm một nơi vắng vẻ, lục lọi trong cặp cái điện thoại bấm ngay con số quen thuộc.

"Yoboseyo, eomma hả?...Nae...eomma à, tập đoàn của Lee gia á...rút hết cổ phiếu cho con! Tống nhà họ ra khỏi nhà nha mẹ nhưng vẫn tìm cho hai vợ chồng đó một căn nhà nhỏ nha mẹ còn con gái của họ thì khỏi...Nae...Kamsa Baek eomma..." - cậu nói một hơi và nghĩ rằng như vậy là còn nhân từ quá với họ.
.
.
.
.
END CHAP 1
*Mi thanh mục tú: chỉ những người có vẻ ngoài đẹp.
*Ngắn cũn cỡn: ngắn đến khó coi...
Mọi người thấy em viết có ổn không? Hãy để lại vote và comment nha!

[ALLMIN] [H] Nè nhóc, nhóc là nam hay nữ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ