Chap 2

4K 276 88
                                    

Sau khi nói chuyện điện thoại với eomma của cậu xong, liền nhét điện thoại vào túi quần, mở khóa cặp ra, lấy một cây kẹo mút, từ từ bóc vỏ, chạy đến thùng rác dọc hành lang. Cầm chiếc kẹo lên, khẽ liếm dọc toàn thân cây kẹo để làm cho nó ẩm hơn lúc đầu, rồi dùng đôi môi đỏ mọng của mình mút thật mạnh lên đầu kẹo, làm cho cậu cảm giác nó nó mềm nhũn ra, cứ tiếp tục mút cây kẹo, có những nam sinh khác đi ngang qua cậu nghe những tiếng chụt chụt hảo ma mị kia, lại mang đến cho họ cảm giác ham muốn t*nh d**. Nhưng cậu lại rất vô tâm a~ chả quan tâm hay là cậu mới chính là đang cố tình không quan tâm? Haizz thật khó hiểu! Những kiến thức mà các giáo viên dạy ở đây, tất cả cậu đều được học trước từ lâu, nên đến những tiết học mà cậu cho là nhàm chán, cậu đều lăn ra ngủ.
Các giáo viên cũng để ý đến cậu nhưng họ không nói gì vì cậu là học sinh giỏi nhất lớp. Thời gian dần dần trôi qua, mới đó mà đã là giờ ra về.
Cậu bình thản dọn tất cả đống tập sách bừa bộn trên bàn vào trong cặp dù giáo viên chưa cho lớp ra, cậu lấy đại mảnh giấy nhỏ viết lên: " Em là Park thiếu, em cần về nhà gấp!" Mạnh dạn bước lên bàn giáo viên, giơ mảnh giấy ngay trước mặt cổ, đột nhiên, mặt cô tái mét, xanh lại, cúi đầu chào cậu.

"Tôi xin lỗi, trước giờ tôi không biết, cậu a...cô ... tôi xin mời cô đi..." - cô run cầm cập, lắp bắp nói.

"A, cô không cần phải vậy đâu! Em nhỏ hơn mà! Thưa cô em xin phép được về!" - cậu nở nụ cười tươi không thấy tổ quốc, lễ phép chào cô rồi bước một mạch ra khỏi lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của các đồng học cùng lớp cậu.

Đi dọc theo lối hành lang, cậu đi tham quan một vòng nơi mình đang học, tham quan xong thì đã 4h chiều, như thường lệ, mỗi lúc rãnh rỗi, cậu lại rất thích ăn kẹo mút. Móc trong cặp một cây kẹo rồi bóc vỏ ra, chưa kịp bỏ vào miệng thì không biết ở đâu, một viên hình kẹo nhỏ nhỏ bay thẳng vào miệng cậu.

"Ực" - cậu nuốt một phát một.

Jimin's pov
-Ớ, mình vừa mới nuốt trúng cái vẹo gì vậy?
End Jimin's pov.

"Cô gì ơi, cô có thấy một viên thuốc nào bay ngang đây không?" - một cậu con trai hỏi cậu.

"Hả? Viên gì cơ? Tôi không thấy!" - cậu giả ngây.

"Aishh, chết rồi! Đó là viên xuân dược! Lỡ như ai nó uống mất rồi sao!" - cậu con trai đó lúng túng.

"A....ha..ha..., xui cho cậu quá!" - cậu cười cười.

Jimin 's pov
-Không biết xui cho nó hay xui cho mình nữa! Huhuhu.
END Jimin's pov.

Cả người cậu bắt đầu nóng lên như lửa đốt, không ngừng rạo rực... do tác dụng của xuân dược. Mắt cậu mờ hẳn đi, tâm trí trở nên rối loạn.

"Ting! Ting!!!" - một dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại cậu.

Con yêu a, eomma và appa yêu vấu của con phải đi sang Ý để gặp đối tác rồi! Nên eomma đã kêu quản gia đến đón con tới KTX Quý'ss Tộc'ss ha! Bye con, đừng về nhà kiếm eomma, không có ở đó đâu. Mơn con yêu!!!
Eomma Baek

Đôi mày xinh đẹp của cậu khẽ nhíu lại, đọc kĩ tin nhắn của eomma Baek nhà cậu mà muốn văng phụ khoa. Vì thuốc đang ngấm dần nên cơ thể cậu mềm nhũn ra, không còn sức, đứng còn không vững. May cho cậu là quản gia đã đến đón cậu vê ̀KTX. Đến KTX, cậu nhanh nhẹn nhận phòng rồi chui thẳng vào trong phòng, dù phòng có đẹp và rộng đến cỡ nào, cậu cũng không thèm để ý mà nhảy thẳng vào nhà vệ sinh để 'giải quyết' .

''A...a..nóng chết mất, tháo bộ tóc này ra mới được..." - cậu chìm nghỉm trong bồn mà rên rỉ.

"Ư...th..thôi.. xong rồi...cương rồi..a.." - cậu mần mò đến hạ thân của mình mà di chuyển lên xuống.

"Ân...a....ô...tuyệt quá...a...ưn..." - cậu rên lớn chỉ vừa đủ cậu nghe.

'Cạch' - tiếng cửa mở làm cậu thót tim mà im bặt lại rên nhỏ.

"Có tiếng nước chảy, hình như có ai đó đang tắm? Mọi người có nghe thấy không?" - giọng nói trầm vang vọng khắp phòng.

"A...chết mất...có người đang ở đây !!! Phải làm sao đây quên khóa trái cửa rồi!!!" - cậu nói một mình.

'Cạch' ....'Uỳnh' cậu chui tọt vào trong bồn.

"Ai nha, có ai đang ở đây vậy? Thật câu nhân a~" Tên đó là Kim Taehyung bước vào phòng tắm thấy một con mèo hảo câu dẫn anh.

"Tôi...a...hãy giúp tôi.." -  cậu nói rồi nhìn thật kĩ lại tên 'công' trước mặt cậu, cậu nhận ra được thân thế của anh bèn hỏi.

"A...anh là Kim thiếu???" - cậu hỏi.

"Ô hô, biết cả tôi à? Mà...cậu...Park thiếu???" - anh nhíu mày, chẳng phải đó là vị hôn phu tương lai của anh sao.

"A..ha..ha...tôi hãy giúp...tôi a...tôi bị hạ dược...a" - cậu nắm lấy vạt áo anh giật giật mấy phát khiến anh nhìn xuống phía người cậu mà kiềm chế, khuôn ngực phập phồng để lộ hai đầu nhũ hồng hào.

'Ực' anh nuốt nước bọt.

"Được tôi sẽ giúp em... Thế ..em có muốn chơi một trò chơi với tôi và bạn tôi không? Tôi chắc chắn em sẽ rất thích không những vậy mà còn rất sướng nữa!!!" - anh cười gian và luồn bàn tay hư hỏng của mình vào trong chiếc áo của cậu mà xoa nắn khiến cậu rên ư ử trong miệng như con mèo con đang cầu xin.

"Ha..a..ha..em..sẽ chơi a..." - cậu vừa nói vừa rên.

~E.N.D~
Em đã trở lại sau thời gian dài vắng bóng, nhớ Vote và comment cho em nhé! Thân.
                                              ___Mều___

[ALLMIN] [H] Nè nhóc, nhóc là nam hay nữ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ