Chapter 2: Sắp Đặt

14 1 0
                                    

Woohyun thẫn thờ một lúc rồi phụt cười,bắn nước bọt tùm lum:

-Thật hả,tui chưa bao giờ thấy ai mắt vừa híp vừa nghèo thế đấy ;))))))

Đầu SungGyu nóng lên,có thể thấy rõ chút khói bốc ra từ đầu cô ấy.Cô cầm điện thoại lên rồi gọi cho cảnh sát:

-Alo,ở nhà tui đang có thằng điên xông vào đây chê tui,hình như định hiếp dâm tui đấy,bái bai.

Chỉ trong một chốc lát,cảnh sát đứng khắp cánh cửa cùng một người đàn ông bí ẩn đeo khăn choàng dài màu xanh.Họ xông vào đông đến nỗi nhà SungGyu và Sungjong có nguy cơ bị sập.Họ đứng dạt ra hai phía cho người đàn ông bí ẩn đi vào.Người đàn ông đó bỏ khăn quàng ra,đó là một người đàn ông trung niên trông rất phong độ và lịch lãm.Ông chạm vào tay SungGyu,thốt lên:

-Hamster của ta,lâu lắm con mới gọi cho ta đấy~~~

Woohyun ngạc nhiên nhìn SungGyu rồi quay sang hỏi Sungjong:

-Bộ nàng này cựu cảnh sát trưởng của thành phố à?

Sungjong đẫn đờ nhìn người đàn ông ấy một lát rồi quay sang trả lời:

-Không chỉ đơn giản quen mà là gia đình luôn ý,gọi thẳng ra là bố của chúng tôi.Ông ấy tên là Kim Sungho,năm nay 59 tuổi.Ông ấy là một ngừoi vô cùng quyền lực và đáng sợ.Hồi đấy ông từng đuổi SungGyu,mẹ tôi và tôi đi bụi vì dám phản đối cả nhà đi sang nước ngoài ở.Sau 2 năm đi bụi,mẹ tôi rời bỏ hai chúng tôi để cưới một người khác,lúc đấy bố tôi mới trợ cấp chút tiền cho hai người,được 3 tháng thì ông ấy không trợ cấp nữa.Sau 4 năm kể từ khi bị đuổi đi thì ông ta mới chịu liên lạc với SungGyu và hứa sẽ bảo vệ chúng tôi khi cần dù SungGyu có từ chối bao nhiêu đi chăng nữa.Chúng tôi coi ổng như tên mặt dày,không biết suy nghĩ.Anh hiểu chưa?

Woohyun ngơ ngác:

-Chắc...rồi?

Đúng lúc đó,SungGyu thét lên:

-Tránh xa tôi ra đồ khùng,tôi có gọi ông đến đâu,về cái villa ở Chungdamdong chết tiệt của ông đi.Ông bảo không muốn dẫm hay đi vào khu ổ chuột này mà?Biến đê không tôi chém chết ông đấy!!!

Ông Sungho thở dài,xoa đầu SungGyu:

-Hamster à,con hãy hiểu cho bố tí đi,ta từng rất hoà thuận cơ mà.Sao con lại phải như thế nhỉ?

SungGyu cười đểu:

-Từng hoà thuận ư?Haha,ta chưa bảo giờ hoà thuận cả,Kim Sungho!Đi ra đi trước khi tôi giết ông.

-Nhưng...

Gyu hét lên:

-Không nhưng nhị gì hết.Cút!

Ông bèn cùng đội cảnh sát rút lui.SungGyu lảo đảo quỳ xuống,rơm rớm nước mắt,bố Woohyun vì hãi quá nên đã trốn về trước.Woohyun lại gần,đặt một nụ hôn lên trán cô.Cậu ngọt ngào an ủi:

-Thôi nào,tôi hiểu cảm giác của cô mà...

SungGyu trừng mắt,lấy chiếc khăn tay nhỏ có hình trái tim lau nước mắt đi,không quên chửi Woohyun đang e thẹn ôm Gyu:

-Cậu cũng cút đi.Ma tui là con trai chính hiệu chứ gái ghiếc gì ở đây.Ai cũng bị nhầm cả,chết tiệt (Au gọi Gyu là "cô" để che giấu thân phận chi Gyu ấy mà)

Woohyun cười hơ hớ rồi nụ cười tắc dần,cậu chọc chọc vào ngực SungGyu,nhận xét SungGyu một cách thật thà:

-Thân hình mảnh dẻ,làn da trắng như tuyết,khuôn mặt búng ra sữa cùng tính cánh đanh đá thì ai mà chả bị nhầm là gái.Trừ bộ ngực lép thì còn lại đều bị nhầm là gái cả.

SungGyu tức tối cầm đôi dép xỏ ngón hình Hello Kitty ném kịch liệt vào Woohyun.Cậu còn định cầm đôi mà SungJong cầm hộ cô bạn giàu có cùng lớp.Thấy vậy mà SungJong lao vào như đánh giặc,lấy xong thì vả vài cái vào mặt SungGyu cho tỉnh.Tay phải của SungGyu ôm má còn tay trái cầm đôi dép lào mà nhà hàng xóm tặng cậu nhân ngày cậu mới chuyển đến khu ổ chuột.Woohyun cười như được mùa vậy,cười vì sự đanh đá đến thú vị của SungJong và độ tếu của SungGyu.Anh nghĩ thầm:

-Cưới anh chàng này thì bắt về tấu hài hàng tối cũng vui ghế.Mà lại là giai nữa,khỏi phải ngượng với chả ngùng.

Woohyun tiến để chỗ SungGyu đang ngơ ngác xoa bên má đỏ tấy,cậu xoa đầu hỏi SungGyu

-Đau má lắm không,tôi tìm thuốc cho mà bôi,đỡ rát hơn nhiều.

SungGyu lắc đầu từ chối,đôi mắt híp của cậu mở to hơn mọi khi:

-A...Không cần...Không cần thật mà...Anh nhìn xem,nó xẹp rồi này.Haha,nó đỡ hơn rồi này...

SungGyu có cảm giác như má xưng hơn mà tím mặt.Gương mặt xinh đẹp của cậu bị chính ông em yêu quý vả đến xưng đỏ lên,cậu thì thầm:

-Lee SungJong à,đợi đấy.Dám tát anh mày hả.Anh mày đốt đôi giày đấy cho mày đi kiếm tiền nặng nhọc mua cái khác khác cho bạn mày.Anh mày sẽ ăn hết đống kẹo ngậm vị chanh của mày lúc mày đi làm,bôi bẩn con Teddy của mày,kekee...

-Bình dân lúc nào cũng "Chuyện bé xé ra to",chồng tương lai đang ở ngay đây mà nói xấu em mình như đúng rồi.Thật đáng sợ...

Rồi anh rùng mình một cái,quay đầu xuống xem SungGyu như thế nào.

Khác với lúc ngơ ngác hồi trước,mắt SungGyu lúc này đang toé lửa với đống dung nham đang sôi sùng sục trong đầu.Có khi cậu ta đã nghe thấy tiếng nói nhỏ của Woohyun lúc nãy.Woohyun tiến đến chỗ SungGyu,hôn nhẹ lên má cậu:

-Thôi nào Chipmunk,em đừng dỗi nữa!

-Tôi không phải là Chipmunk,tôi là Kim SungGyu.Chúng ta còn chưa là gì của nhau cơ mà,tự dưng xông vào nhà tôi làm tôi khó chịu vồn.

SungGyu tỏ vẻ hờn dỗi,khoanh tay đứng trong một góc. Woohyun ôm phía sau SungGyu,cười thầm:

-Vậy anh gọi là Gyuzizi nhé,cũng hay đấy vợ chưa cưới ạ!

SungGyu giật thót mình:

-Cái gì mà vợ chưa cưới cơ?!

-Thì mẹ cũ của em - Miseong cho em vào danh sách đề cử tình yêu của anh xong anh chọn em nên em bắt buộc phải làm vợ anh.

SungGyu bàng hoàng mấp máy mồm:

-Tui đã đồng ý đâu..Tại sao mụ ta lại cho mình...Tại sao mình lại phải là vợ anh ta...TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI LÀM THẾ VỚI CON HẢ!!!!!!!!!CON ĐÂU CÓ GAY!!!!!

Woohyun phụt cười vì SungGyu.Chắc cuộc hôn nhân này hay ho lắm đây.

End Chap 2

P/S: Cảm ơn mọi người đã đọc nhé <3

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 19, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(WooGyu) Hôn Phu Của Anh Chỉ Có Thể Là Em 👉🏻❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ