"Ngộ Không, con có sao không? Yêu quái hồi nãy đánh nhau rất lâu với con. Chắc hẳn nội công hắn không phải tầm thường. Con có bị thương chỗ nào không?" - Giọng Đường Tăng thập phần lo lắng.
"Ha ha ha, Sư phụ đừng bận tâm, tên yêu quái đó chỉ là một con tôm ven sông, con phẩy tay hai cái thì hắn liền biến thành con tôm luộc. Chẳng qua Lão Tôn bỗng nhiên muốn ngủ, ai ngờ mở mắt dậy trời đã tối đen như mực rồi ha ha ha." - Ngộ Không cười hô hố như bị chọt trúng chỗ ngứa.
"Con khỉ ngốc, nếu đau thì cứ nói, ta sẽ xoa cho con." - Tên đệ tử này của hắn cũng nào cũng cố gắng kiên cường như thế, hẳn đôi khi cũng sẽ rất mệt mỏi. Đường Tăng mong bản thân có thể trở thành một điểm tựa nào đó để Ngộ Không có thể dựa vào, giãi bày tâm sự với hắn.
"À, vậy thì con nói thẳng luôn. Lưng con có chút ê ẩm, đằng trước ngực con hình như va phải vào đâu đó mà nhức nhối vô cùng. Phiền sư phụ giúp Lão Tôn xoa nắn vài ba cái có khi lại giảm thiểu được phần nào đau đớn." - Mắt Ngộ Không sáng lấp lánh như nhận ra chân lý mới.
"Ngộ Không, con cười nhìn biến thái quá." - Đường Tăng rợn da gáy, tuy cảm thấy có gì đó sai sai nhưng hắn vẫn di chuyển tay, xoa xoa bóp bóp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tôn Ngộ Không x Đường Tăng] Tổng hợp siêu đoản ♥
FanfictionNhững câu chuyện hường phấn của 2 thầy trò :3