..Part One..

369 33 11
                                    

Trong ánh đèn mờ ảo ấm áp, Mingyu len lỏi đến vị trí quen thuộc của mình ngay quầy bar. Không biết vô tình hay hữu ý, cái vị trí đó luôn trống và sẵn sàng chào đón cậu. Ngón tay khẽ gõ nơi cạnh bàn, cậu gọi cho mình một ly Dry Martini, tâm trạng của cậu hôm nay rất tệ.

Đây là một quán bar tương đối sạch sẽ, không xô bồ, không ồn ào, thỉnh thoảng sẽ có những đêm chơi những bản nhạc rock sôi động, nhưng thông thường luôn là những bản nhạc trữ tình, êm dịu thoải mái đi vào lòng người. Mingyu cố gắng vứt đi những thanh tỉnh của bản thân, cũng như những đắn đo suy nghĩ không nên có với một thằng nhóc 20 tuổi.

Mingyu nhấp một ngụm, là Wet Martini. Mặc dù cậu đã bị con người kia dưỡng thành một thói quen không uống thức uống có độ cồn quá cao, nhưng thật sự hôm nay tâm trang của cậu rất tệ, cậu chỉ muốn mượn chút hơi men để xóa đi những ký ức không vui trong tâm trí mình.

"Tôi gọi Dry Martini." Cậu nhấn mạnh lần nữa.

"Rượu mạnh không tốt." Mingyu còn chưa kịp ngẩng đầu thì một ly bạc hà chanh mát lạnh đã được đẩy đến trước mặt cậu.

"Đừng tưởng anh có thể hù dọa em, em có chứng minh thư xác nhận bản thân đã đủ tuổi." Mặc dù càu nhàu nhưng Mingyu vẫn với tay lấy ly Wet Martini với lượng Gin ít đến đáng thương trước mặt, cậu thừa biết anh sẽ pha cho cậu một ly cocktail với độ cồn thấp nhất có thể và cậu thì chưa bao giờ có thể thắng được anh.

Nhìn ly coctail vị dâu đỏ rực trước mắt mình, những ký ức về sinh nhật tuổi 20 như thước phim quay chậm bất chợt ùa về ngập tâm trí Mingyu, đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp anh, một bartender không hay nói chuyện, lại rất biết cách làm dịu lòng người. Và trong vô thức, cũng như không biết bắt đầu từ khi nào, vị bartender đáng thương ấy đã trở thành nơi để Mingyu trút hết mọi nỗi buồn, và có lẽ cả những niềm vui nho nhỏ của bản thân mình.

"Joshua, hôm nay anh ấy lại giận em, em làm theo lời anh, cố gắng thấu hiểu và cảm thông cho những đắn đo của anh ấy, cố gắng bình tĩnh mỗi khi anh ấy cằn nhằn. Vậy mà anh ấy lại hỏi tại sao em lại thay đổi, em không phải là Mingyu hay cãi lời anh ấy nữa, chẳng lẽ ngoan ngoãn cũng là sai hay sao?" Mingyu lại bắt đầu những câu chuyện không hồi kết về mình và người bạn trai thanh mai trúc mã của cậu.

Joshua im lặng lắng nghe, anh không biết mình đã chứng kiến cảnh tượng này bao nhiêu lần, kể từ cái ngày mà đáng lẽ nên là ngày vui nhất của Kim Mingyu, lại trở thành một ngày tồi tệ mà có lẽ cậu sẽ không thể nào quên được. Joshua lặng lẽ thở hắt ra, sinh nhật 20 tuổi của cậu là lần đầu tiên mà anh gặp cậu. Một Mingyu phấn khởi hào hứng muốn thử ly rượu mạnh đầu tiên đánh dấu sự trưởng thành của mình, một cậu bạn trai lo lắng ngăn cản không muốn Mingyu uống cái thứ đồ uống có hại cho sức khỏe đó, và bùm, một cuộc tranh cãi diễn ra. Kết quả, cậu bạn trai bỏ đi, Mingyu thì lết đến quầy bar để trút bầu tâm sự với một người xa lạ.

"Anh thử nói xem, bây giờ em phải làm gì đây?..." Không cần biết Joshua có đang lắng nghe hay không, Mingyu vẫn tiếp tục lải nhải. Mingyu đôi lúc không lí giải được mối quan hệ giữa mình và bạn trai, cậu rất yêu anh ấy, cả hai đã bên nhau từ lúc năm tuổi, mười lăm năm là khoảng thời gian đủ dài để cả hai có thể thấu hiểu lẫn nhau, nhưng cứ dăm bữa nửa tháng là lại có những cuộc cãi vả vì những lí do vớ vẩn. Mingyu rất dễ nổi nóng, cậu chỉ nổi giận tức thời vậy thôi, qua đi rồi sẽ quên hết những chuyện không vui vẻ đó. Nhưng những ngày gần đây, cậu bắt đầu thử nghe lời Joshua, kiềm chế tính nóng nảy của mình, cố gắng thấu hiểu những lo lắng của bạn trai, cố gắng không trẻ con, không bướng bỉnh. Thế mà kết quả như thế nào? Cậu có cảm giác cậu mãi sẽ không hiểu được suy nghĩ của anh, khi mọi thứ đã theo chiều hướng tốt lên, thì hôm nay anh đã một bước đạp đổ tất cả.

[1shot] [MinShua] Xin chào, tôi là Kim MingyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ