Câu chuyện thứ nhất

22 1 0
                                    

Có một cô gái nhỏ nói rằng cô muốn khâu một cái túi, một cái túi thật to để đựng nỗi buồn của mình vào đó. Cái túi ấy phải thật bao dung vị tha và thấu hiểu để cô gửi gắm chất chứa nỗi buồn. Khi cô đã khâu được một phần hai chiếc túi thì ngày nọ có người bước đến, người đó nói rằng sẽ ở bên cô, rằng khi cô buồn người đó sẽ lắng nghe cô, sẽ bảo vệ cô, sẽ khuyên nhủ vì người đó biết tất cả mọi thứ trên đời trừ cái không đáng để biết. Và cô gái nhỏ chủ quan, cô gái nhỏ tin rằng mình đã không cần phải phí công khâu túi nữa, rằng nỗi buồn của mình đã có chỗ che chắn và an nghỉ.
Chúng ta không thể phủ nhận cô gái nhỏ đã có những giây phút vui vẻ thoải mái bên người bạn nhỏ đó, thế nhưng vì không có chiếc túi và thỉnh thoảng người bạn đó bận rộn không ở bên cô được thì nỗi buồn của cô lại không có chỗ chứa và nó bay lơ lửng quẩn quanh cô mãi... Cô gái nhỏ cảm thấy không thể cứ tiếp tục dựa dẫm người khác được, cô tiếp tục khâu chiếc túi như dự định ban đầu của mình. Chiếc túi dần được hoàn thiện tỉ lệ thuận với sự vắng mặt của người kia... Rồi một ngày chiếc túi hoàn thành, nó rộng tới nỗi có thể nhét tổng cộng tất cả nỗi buồn của nhân loại. Và rồi một ngày đẹp trời nọ, khi cô đang gói ghém những nỗi buồn vẩn vơ của mình vào túi thì người bạn nhỏ xuất hiện. Người bạn nhỏ nói rằng lâu rồi chúng ta không gặp nhau và rằng chúng ta nên có buổi gặp mặt thân mật... Thế rồi vì quá vui mừng nên cô đã quên không mang theo chiếc túi theo... Cuộc gặp gỡ vốn dĩ rất vui nhưng những câu nói vô tình của người bạn làm cô gái nhỏ cảm thấy tổn thương, vì không đem theo túi nên cô đều chịu đựng cho đến khi về đến nhà và trút tất cả vào nó... Trên góc đáy chiếc túi bỗng xuất hiện một vết rách do quá tải.... Phải rồi một vết rách lớn... Dù cô gái nhỏ đã vô cùng hoảng hốt khâu lại nhưng vẫn không thể nào xóa được dấu rách đó... Mối quan hệ của chúng ta cũng thế đấy, nó đã xuất hiện một vết xước, rồi, hai,ba, bốn.... nhiều đến nỗi chẳng thể quay về như những năm tháng 17 tuổi nữa rồiii. Bạn thân yêu liệu bạn có thấy tiếc cho thanh xuân của chúng ta ngày ấy...

Chúc Bạn Ngủ NgonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ