Cậu và Nàng

6K 198 13
                                    

Cậu- Ahn Hani con độc nhất của một nhà tài phiệt giàu có bậc nhất Seoul. Vì là con một nên cậu rất được cưng chiều, cậu hơi kêu ngạo về bản thân mình, điều đó cũng dễ hiểu thôi vì cậu gần như hoàn hảo có điều hơi hói xíu thôi...

Nàng- Park Junghwa là con gái út trong một gia đình không mấy khá giả, sống tự lập khi còn nhỏ vừa ngoan hiền vừa xinh đẹp, từ nhỏ đã không biết bao người theo đuổi.

Đã ai nói nàng là người giúp việc duy nhất trong nhà cậu chưa, cậu sống ở căn nhà "hơi" xa hoa ở Kangnam. Vì cậu không thích sống ở biệt thự của ba mẹ, căn nhà rộng lớn đến nỗi đôi khi cậu thấy trống trãi khi ba mẹ cậu đi làm ăn xa có khi đi tận nửa năm mặc dù có hơn 20 người hầu trong nhà. Chỉ cần cậu ho một tiếng là có người chạy lại liền.

Nàng làm osin trong nhà cậu cũng  được một thời gian rồi - để tính xem.. được 1 năm nhỉ. Tại cậu "chấm" nàng từ khi nàng cầm tờ giấy tuyển osin bước vào nhà cậu.

Cậu và nàng học chung trường, cái gì mà National School đấy...Sao nào có gì đâu mà ngạc nhiên, chuyện nàng là osin với chuyện nàng học trường quốc tế thì có gì liên quan đâu. Tại nàng học giỏi mà, khoản tiền học thì do ba mẹ cậu tài trợ với ý đồ là quan tâm việc học của cậu nhiều hơn.

Sáng nào nàng cũng phải dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng, lại hối hả lên phòng gọi cậu dậy, nói vậy thôi chứ cậu lười lắm từ đôi giày cậu mang, trang phục cậu mặc đều do nàng chuẩn bị. Nàng lại chạy vào phòng tắm để sẵn khăn mặt và nặn kem đánh răng lên bàn chảy cho cậu. Ừ thì cậu lười như vậy đấy, mà nàng cũng quen rồi. Nàng chăm sóc cậu và cậu được nàng chăm sóc, cũng chỉ là việc osin cần phải làm thôi - nàng nghĩ vậy và cậu cũng nghĩ vậy. Thế thôi...

Đừng nghĩ rằng chung trường, chung nhà là đi học chung nhá - sai rồi. Cậu đi học bằng moto, nàng thì đi xe đạp.
Cậu dắt xe ra khỏi nhà, nàng lạch bạch chạy theo đưa nón cho cậu, nói là đưa thôi chứ phải đội vào đầu cho cậu vì cậu lười. Cậu cao hơn nàng, nàng phải kiểng chân lên, mặt hai người sát nhau, ánh mặt vô tình chạm. *thình thịch*

Cậu lúng túng gài quai nón rồi bỏ đi, nàng thì đỏ mặt quay vô trong dắt xe ra rồi đi học.

Cậu tới trước nàng..
Cậu vừa bước vào trường thì có bao ánh mắt nhìn vào cậu, vì sao ư?? Cậu khí chất ngời ngời, lạnh lùng ít nói cộng với vẻ ngoài hoàn hảo hút hồn cả nam lẫn nữ thì không là tâm điểm chú ý mới là lạ. Mà mấy chuyện đó như cơm bữa rồi *don't care*. Cậu đi thẳng đến băng ghế gần đó để ngồi, không đi vào lớp liền đâu, vì cậu đợi nàng, phải thấy cái bóng dáng mảnh khảnh kia đi vào trường thì cậu mới chịu vào lớp. Lí do sao?? Không có đâu chỉ là cậu muốn đợi nàng mà thôi. Cậu quen với việc nàng luôn bên cạnh rồi, tần suất mà nàng xuất hiện bên cạnh cậu khá nhiều, cậu quen rồi. Ừ thì là thói quen thôi, cậu nghĩ vậy..

Kìa, thấy nàng rồi, nàng dắt xe vô trường kia kìa chiếc xe màu hồng quen thuộc, cậu vô thức mỉm cười. Nàng đẹp nhỉ, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc xoả tự do trên vai nàng,đôi mắt to tròn, cái mũi nữa, cậu bật cười khi nhớ tới cái chun mũi của nàng, đôi môi mỏng, và còn cái thân hình hot body kia nữa. Càng nhìn càng muốn đè ra "khi dễ". Cậu yêu nàng sao?? Không nha "hơi" thích thì còn nghe được!

SERIES | HAJUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ