Một phút,
Hai phút,
Ba phút...
Rồi lặng lẽ nửa giờ đồng hồ đã trôi qua. Chuông điện thoại là bản nhạc chờ dài đầy nhàm chán. Cuộc gọi nhỡ có lẽ đã lên đến hàng trăm. Ấy vậy mà... Vẫn không có ai nhấc máy...!
Trời về đông, tuyết rơi trắng xoá, từng hơi thở trở thành khói trắng nhẹ phả ra rồi tan vào không khí. Bấy giờ, đêm đã buông mành trên những con phố, người tắt đèn, kẻ kéo rèm khoá cửa, không gian tĩnh lặng, cô quạnh.
Trong một trạm điện thoại công cộng ngay bên vệ đường, có một người mặc dù đầu mũi đã ửng đỏ, đôi tay run lên vì lạnh vẫn kiên nhẫn, miệt mài gọi mãi đến một số điện thoại chẳng biết có còn được dùng hay không. Gọi, nhỡ, rồi lại gọi. Đôi ngươi đen láy đã thấp thoáng vẻ buồn bã. Khuya rồi, nhưng cô biết nàng chưa ngủ. Cô biết rõ lòng nàng đang rối bời như thế nào. Sự nghiệp của nàng, ước mơ của nàng, danh tiếng của nàng,... Tất cả chỉ vì một sai lầm của cô mà trở nên tan biến. Cả mười mấy năm ròng rã trôi qua, nàng đánh đổi cả thanh xuân, cả một thời tuổi trẻ của mình để thực hiện ước mơ. Ấy vậy mà, khi hào quang bắt đầu tỏa sáng xung quang nàng, khi sự nghiệp của nàng đang ở đỉnh cao, cô lại vì sự vô ý của mình mà phá hỏng nó. Lỗi là của cô, dùng cả sự nghiệp của cô để đánh đổi cô không hề tiếc nuối. Nhưng tại sao lại phải liên luỵ đến cả nàng cơ chứ? Nay mai thôi trên những trang báo lớn của Đại Hàn Dân Quốc, tiêu đề tất cả các bài báo sẽ là đây:
" Loạt ảnh chứng tỏ ca sĩ Tiffany và diễn viên Kim Taeyeon_ người đã có vợ có quan hệ bất chính. Tất cả fan hâm mộ đang đặt nghi vấn có phải đây chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc ly hôn của diễn viên Kim Taeyeon mới chỉ vừa diễn ra cách nay vài tuần?"
Cô, dù giàu có cách mấy, cũng chẳng thể đủ tiền để bịt miệng bọn nhà báo vĩnh viễn. Siết chặt mấy tấm hình trong tay, Taeyeon hận không thể giết chết hết kẻ đứng sau vụ việc lần này. Taeyeon suy nghĩ mãi cũng không hiểu là ai đã giở trò sau lưng mình. Rồi chợt trong tiềm thức vang lên một cái tên khiến cô liên tưởng tới một người có động cơ nhiều nhất để hãm hại mình. Người có thể sai khiến bọn nhà báo chỉ có thể là người đó. Phải, chắc chắn là vậy. Chắc chắn là Cha EunHye đã làm chuyện này. Có thể trong một lúc huy động tất cả nhà báo trên cả đất nước này chỉ có một mình cô ta_ con gái độc nhất của ông trùm truyền thông. Trước đây, Kim Taeyeon cô vì sự nghiệp đã mù quáng lấy cô ta, để giờ đây phải trả một cái giá quá đắt.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao người cô yêu là nàng, tại sao chỉ còn một chút thôi cô và nàng đã có thể ở bên nhau rồi mà cô ta cũng không buông tha cho cô?
Hay là kiếp trước cô mắc nợ cô ta đây?
Vậy thì hãy bắt cô trả nợ cho cô ta thôi, đừng liên luỵ đến nàng!
Nàng không đáng để bị người đời phỉ nhổ. Không đáng để mang tiếng là kẻ thứ ba trong khi vốn dĩ cô và Eunhye chưa một lần yêu nhau, chuyện chia tay cũng chỉ là sớm muộn. Nhưng liệu nói ra thì có ai tin không!? Taeyeon tựa người vào cửa kính, tay xoa xoa mi tâm, đầu không ngừng nghĩ cách để cứu vãn tình thế. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đến cuối cùng cô vẫn không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, đành phải dùng đến hạ sách.
- Cha Eunhye, tôi thua cô rồi. Đi, ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn lại.
Taeyeon nói rồi buông thõng ống nghe. Đầu dây bên kia là một tràng cười dài không dứt. Cô muốn đấu cũng đấu không lại người đàn bà hiểm độc kia, hơn nữa cô còn phải vì nàng. Nếu cô trốn tránh thì ngày mai, ngày mốt hoặc thậm chí sẽ rất lâu sau đó, bên ngoài nhà nàng lúc nào cũng sẽ có đám phóng viên chờ mồi, sẵn sàng dùng ngòi bút của bọn chúng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Còn nếu cô đợi mọi chuyện lắng xuống thì sao? Không thể! Cha Eunhye là một con rắn độc, cô ta đã nổ phát súng đầu tiên để cảnh cáo như thế rồi ắt sẽ có những trận chiến khốc liệt hơn phía sau đó nữa nếu cô không lùi bước. Vì an nguy của nàng cô không thể chống lại cô ta được. Với cả, chẳng phải điều vừa mới xảy ra là minh chứng tốt nhất cho việc cô không thể bảo vệ được nàng sao? Vậy thì cô cũng chẳng còn tư cách để ở bên nàng nữa. Hy sinh hạnh phúc của cô thôi nhưng lại tốt cho mọi người. Cho nàng, cho gia đình nàng và cả gia đình cô.
Khẽ ngẩng đầu nhìn lên căn hộ ở lầu 3 khu chung cư cao cấp Gangnam, nơi ánh đèn đã tắt ngấm từ ban chiều, cô để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Chiếc nón đen vừa vặn che lấp đi khuôn mặt hanh hao, gầy gò. Lặng lẽ lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra ( thứ mà mấy ngày nay cô không dám dùng đến vì sợ bọn paparazi gọi đến ), bật mở nguồn. Màn hình điện thoại sáng lên, cô nhấn phím gọi số điện thoại quen thuộc. Đầu dây bên kia là bản nhạc chờ dài, rồi chợt, vang lên tiếng nhấc máy. Cô mừng rỡ cất tiếng kêu tên nàng nhưng rất nhanh sau đó là một nỗi thất vọng tràn trề.
Nàng ngắt máy rồi!
Cô hết nhìn điện thoại lại nhìn lên trời cao, lòng nặng trĩu, tay khẽ run run nhập từng con chữ trên màn hình. Không phải run vì lạnh, cũng chẳng phải vì nỗi sợ vô hình mà là vì chính nỗi đau cô đang phải cố gồng mình chịu đựng.
" Fany, hãy luôn nhớ rằng, cả đời này Tae chỉ yêu mỗi một mình em thôi. Dù Tae có lấy ai, dù sau này em có bến đỗ mới thì xin em, đừng quên điều ấy!"
Taeny's LandVN
#Wild
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Taeny_ The Last Call
Fanfiction" Fany, hãy luôn nhớ rằng, cả đời này Tae chỉ yêu mỗi một mình em thôi. Dù Tae có lấy ai, dù sau này em có bến đỗ mới mới thì xin em, đừng quên điều ấy!"