Chương 1: Khởi đầu của tất cả Chapter 1

48 2 5
                                    


_Bíp! Bíp! Bíp!

_Phụt!

Tôi bừng mở mắt, tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là màu ánh sáng xanh dương nhạt chói lòa và tiếng ù ù bên tai cùng cái cảm giác khô và nhức mắt. Các dây thần kinh ở mắt của tôi đã bị kéo căng. Sau đó khoảng 1 lúc, tôi lại có thể nhìn lại bình thường, tôi cố gắng mở to hai đôi mắt vẫn còn đang nhức và hướng về phía cánh cửa với chút ánh sáng lọt qua khe hở.

Thực ra đây là một chương trình mà tôi mới cài đặt, thay vì những loại báo thức thông thường thì nó xâm nhập vào hệ thần kinh, điều khiển dây thần kinh, làm tự động mở mắt và đánh thức người sử dụng. Từ khi sinh ra đến giờ, đây đã là lần thứ hai tôi phải trải qua cái cảm giác kinh khủng này: dây thần kinh bị kéo căng, các giác quan bị ảnh hưởng nặng nề, cơ thể không kịp phản ứng và thích nghi với các chương trình được sắp đặt dẫn đến các tác dụng phụ như là không thể cử động trong vài giây, phản ứng bị chậm lại trong một khoảng thời gian, giảm độ nhạy bén của các giác quan trong vòng 5 phút và đau nhức toàn thân.

Tôi tức giận mở đồng hồ dữ liệu, cập nhật vào khu ổ nhớ rồi ra lệnh lên màn hình chiếu ánh sáng để "Delete" cái chương trình ngớ ngẩn đó. Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà, đáng nhẽ ra tôi không nên tin mấy cái tin nhắn rác quảng cáo các thứ như thế.

"Cứ thế có ngày mang Virus về đồng hồ mất"- tôi thầm nghĩ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cứ thế có ngày mang Virus về đồng hồ mất"- tôi thầm nghĩ.

Thực ra, đồng hồ mà chủng loài của tôi dùng khác hoàn toàn so với đồng hồ tiền nhiệm của chúng tôi( người trái đất ) dùng vì nó bổ trợ thêm rất nhiều thứ và ở mặt dưới của chiếc đồng hồ có những đầu kim nhỏ, nhọn, đâm sâu vào cơ thể để kết nối với dây thần kinh dẫn đến não bộ để nhận lệnh từ người sử dụng.

Từ khi mới sinh ra, mọi người đã được sử dụng những thứ máy móc như thế này. Và như tôi đã nói, việc kết nối với dây thần kinh khiến cơ thể phải chịu áp lực rất lớn.Tôi đã từng thử tháo ra và đeo lại đồng hồ và nó như một ác mộng. Cái cảm giác khi ấy:)) , tôi không bao giờ có thể quên được, cảm giác như tôi đã chết đi sống lại vậy.

 Cái cảm giác khi ấy:)) , tôi không bao giờ có thể quên được, cảm giác như tôi đã chết đi sống lại vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 07, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lạc vào tiềm thứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ