Author :
Pairing : HeeLee
Rating : no rating
Category : non-au
Length : chapters, part.
Genre : sad.
Summary : tình yêu không có chỗ cho sự chần chừ, yêu là phải mạnh mẽ.
Status : on going
CHAPTER 1 :
Tôi có yêu một người. Người ấy đẹp. Đẹp đến nỗi khiến tôi mê mẩn ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy và cả những lần sau khi tôi đã nhìn thấy người ấy rất nhiều. Người ấy không bao giờ thôi đẹp cả. Lúc nào cũng đẹp. Lúc nào cũng khiến con tim tôi ngất ngây xao động. Tôi tự hỏi sao trên đời lại có người đẹp đến vậy? Câu trả lời của chính tôi: do tạo hóa hoặc cũng có thể người ấy đẹp vì muốn để tôi ngắm nhìn. Vế trước có thể chắc chắn là đúng nhưng vế sau thì... tôi không dám khẳng định. Người ấy sinh ra là để dành riêng cho tôi ư? Tôi không biết nhưng tôi muốn vậy.
_ Uhm.... Hyung, hyung đang nghĩ gì vậy?- Kang In dụi đầu lên ngực tôi nói với giọng ngái ngủ.
_ Sao em biết hyung đang suy nghĩ. – Tôi ngạc nhiên hỏi.
Cậu bé cười khúc khích.
_ Em rành hyung quá mà.
_ Mấy giờ rồi nhỉ. Hôm nay chúng ta phải đến phòng tập sớm, dậy thôi.
Tôi bước ra khỏi phòng. Mới có một vài người thức dậy. Là Han Kyung, Dong Hae, Kyu Hyun và Ryeo Wook. Chúng là những đứa em ngoan.
_ Dong Hae, sao em dậy rồi mà vẫn chưa thấy Hyuk vậy. – Tôi hỏi.
_ Hôm qua cậu ta ra ngủ cùng với Jun Su rồi. – Dong Hae nhăn nhó nói.
Tôi phì cười. Cậu bé đang ghen ư?
_ Vậy nên cậu ta mới làm phiền em cả đêm hôm qua. – Ki Bum lắc đầu ngao ngán.
Ôi, những đứa em đáng yêu của tôi.
_ HAN KYUNG!!! Vừa Nãy Em Nháy Máy Hyung Đấy Hả? – Hee Chul từ trong phòng hầm hầm bước ra.
_ Em chỉ muốn gọi hyung dậy thôi. Em dám chắc rằng Shin Dong vẫn còn đang ngủ say như chết chứ đừng nói đến chuyện lay hyung tỉnh giấc. – Han Kyung tủm tỉm cười.
_ Chết tiệt, thế Si Won của em đâu hả? Đâu, đâu rồi??? Sao không đi mà gọi cậu ta.
_ Đêm qua cậu vừa mơ thấy cái gì à? - Tôi hỏi Hee Chul khi thấy thái độ khác lạ của cậu.
_ Lee... Teuk, cậu lúng túng khi nhìn sang tôi, làm gì có gì đâu. Chỉ là ngủ không ngon giấc. Chà, như vậy đấy.
_ Thế ư? Tôi nhìn cậu với ánh mắt dò xét.
_ Phòng tắm có ai chưa? Tôi vào đây nhé!
Cậu ấy có vẻ gì bối rối lạ. Không còn tự tin khi nhìn tôi nữa. Tình yêu của tôi, hôm nay cậu thật là lạ đấy. Không lẽ tôi đã làm gì khiến cậu trở nên như thế sao?
_ Đã ai gọi đồ ăn sáng chưa vậy? – Hyuk từ ngoài bước vào- Em có mang pizza và KFC về cho mọi người nè.
_ Ồ khỉ con đáng yêu, hôm nay em được lắm. – Kang In lao tới giật luôn mấy hộp pizza trên tay Hyuk.
_ Em vừa rẽ qua tiệm fast food à? – Tôi vào bếp, định bụng lấy mấy cái dĩa.
_ Không hyung, là Jun Su bảo em đem về. Bên đấy dậy từ rất sớm và quyết định khao chúng ta một chầu.
Ye Sung đã nhanh chân hơn tôi, cậu sắp dĩa và ketchup ra bàn.
_ Tử tế quá ha! Hay đúng hơn là Jun Su trả ơn em vì đêm qua đã ở lại với cậu ấy.
_ Oh, Ye Sung hyung, hyung chẳng bao giờ đoán sai chuyện gì. – Hyuk ném cái gối tựa đang cầm trên tay vào Ye Sung.
_ Để cảm ơn bữa sáng, hyung tha cho em lần này. – Cậu nhặt cái gối lên và đặt nó vào chỗ cũ.
_ Em nhớ hyung quá!- Kyu Hyun ôm chầm lấy Hyuk. Đúng lúc đó Sung Min từ phòng đi ra, cậu bé té nhào. Tôi chạy vội tới đỡ cậu.
_ Em không sao chứ?
_ Chỉ dập mặt thôi hyung. – Sung Min đứng dậy và nhìn Kyu Hyun với ánh mắt hỡn dỗi.
_ Oa, em đói quá rồi!! – Ryeo Wook nhìn vào bàn ăn thèm thuồng.
_ Từ từ nào, mọi người đã đông đủ đâu. - Tôi vội ngăn cậu em – Kyu Hyun, vào gọi Shin Dong dậy đi.
_ Sao lại là em? – Cậu bé chu môi, đôi cánh tay vẫn không ngừng siết chặt. Có lẽ Hyuk sắp bị chết ngạt trong đó rồi.
_ Nhanh lên! Đây là lệnh!!- Tôi nhấn giọng và cậu bé đành miễn cưỡng làm theo. Len lén nhìn sang phía Sung Min, cậu nhóc lúc này đang quấn quýt với Ki Bum. Ôi trời, bọn chúng định đùa giỡn nhau tới bao giờ đây. Thật chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì cả.
_ Hyung!!! Hyung ngủ trong đó hả?? Cho em vào với chứ!!! – Si Won đập cửa phòng tắm rầm rầm.
_ Đây! Nói nhiều quá đấy. – Hee Chul hậm hực đi ra.
Aaaaa, khuôn mặt lấm tấm nước và mái tóc ướt nhẹp. Thật là đáng yêu! Giá mà tôi có thể lao tới và ôm cậu ta vào lòng.
_ Chào buổi sáng bằng sự cáu kỉnh. Cậu sẽ nhanh già lắm đó!!! - Tôi vuốt nhẹ mái tóc ướt của cậu. Nói trước là hành động này cực kì trong sáng nhé, bởi với bất cứ ai tôi cũng đều âu yếm họ như thế. Đó là hành động của một người mẹ chính cống, nhưng tôi ghét bị gọi là umma. Nhưng với Hee Chul, tôi muốn có hành động phải hơn thế cơ. Tức là gì nhỉ? Sờ mó khắp nơi? Hay lột tung quần áo của cậu ta ra? Oh no no no, đừng như vậy chứ!!! Tôi cá là cậu ta sẽ chẳng thích đâu. Cậu ta ghét tình yêu này. Cậu ta thích con gái. Và cậu ta đã có bạn gái. Tôi đoán thế qua những lần hai đứa tâm sự. Không phải hỏi chắc bạn cũng biết là tôi đau đớn đến thế nào. Người tôi yêu đã yêu người khác. Hừ!!!!
_ Á!!! Đồ ăn ngon thế này mà chẳng ai gọi em dậy sớm hơn. Bắt đền mọi người ấy! – Là Shin Dong. Cậu bé nghiền KFC
_ Em đã rất vất vả đấy! Phải phần cho em miếng bánh to nhất. – Kyun Hyun đòi hỏi. Không biết bằng cách nào nhưng để gọi được Shin Dong tỉnh giấc cũng là cả một nghệ thuật. Và Kyu Hyun thì rất giỏi trong việc đó.
_ Hyung sẽ phần em miếng to nhất. Nhưng trước hết.. – tôi thì thầm vào tai Hyun – em ra dỗ Sung Min đi đã. Không biết hai đứa có chuyện gì nhưng...
_ Em biết chuyện của em mà. Hyung không phải bận tâm đâu. – Kyu Hyun đánh mắt nhìn sang phía Sung Min. Lúc này, Minnie đang dựa đầu vào vai Hyuk, cả hai cùng đọc một quyển sách trông có vẻ rất vui. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này??? Kyu Hyun, Sung Min và Eun Hyuk??? À quên, còn có cả Dong Hae nữa. Nhưng.. cậu ta đâu rồi nhỉ? Hey, giờ tôi mới thấy cậu bé đang nghe nhạc ở một góc. Khuôn mặt không được thanh thản cho lắm, có lẽ lý do là Hyuk. Her her her, Hyuk à, em có bí quyết gì đặc biệt thế. Làm cho cả Kyu Hyun, Sung Min và Dong Hae ( có thể cả Jun Su) phải điêu đứng.
_ Ăn thôi, hôm nay sẽ rất vất vả đấy!! – Han Kyung đưa miếng bánh ngoạm một phát to tướng.
_ Êu, dính này! – Si Won chùi miệng cho cậu.
_ Đừng làm tụi này phát ... trong khi ăn nữa đi. – Hee Chul nguýt dài.
_ Có ngon không hyung? – Hyuk hỏi trong khi cười tít mắt.
_ Chẳng ra gì, chỉ tạm nuốt thôi. - Hee Chul nói thế nhưng vẫn ăn ngấu nghiến. Cái tính kiêu căng thật không để đâu cho hết.Nhưng đó mới là thứ cuốn hút tôi chứ.
_ Làm gì nhìn tôi chằm chằm!- Hee Chul nhíu mày.
_ Cậu khó chịu vì điều đó ư? - Tôi cười, bị bắt gặp đang nhìn lén một người quả là chẳng hay ho gì.
_ Không! Được umma quan tâm trong bữa ăn thì tốt chứ sao.
Aish, cậu lại nhấn mạnh cụm từ " umma". Tôi có nên đánh đòn cậu không nhỉ. Cậu biết rõ tôi hơn ai hết ( kể cả Kang In), vậy mà cậu lại cố tình trêu trọc tôi bằng cách gọi umma.
_ Cho hyung ăn với! – Cậu nhoài sang phía Ye Sung lấy thức ăn.
_ Hyung thật tham lam, để lại một ít em còn ăn với.
Hình như thiêu thiếu cái gì. Oh my god!!! Vì mải nghĩ tới Hee Chul tôi đã quên béng mất Dong Hae. Tôi vội đảo mắt khắp lượt và thấy cậu bé vẫn trong góc phòng, vẫn đang nghe nhạc.
_ Này, em ra ăn đi chứ kẻo hết bây giờ.
Tôi khẽ lay cậu. Nhưng cậu chỉ lắc đầu.
_ Em không đói!
_ Không ăn lát nữa lấy sức đâu mà tập, em sẽ đột quỵ, ngất và chết đấy.
_ Hyung lo xa quá rồi, em đâu dễ chết. – Dong Hae phì cười.
_ Biết đâu được đấy, chuyện gì chẳng có thể xảy ra. Ngay cả việc em với Hyuk giận nhau.
_ Đâu có hyung.
_ Đừng giấu nữa, hyung nhìn cái là nhận ra ngay. Có vấn đề gì nào?
Dong Hae mím môi, cậu khe khẽ nói.
_ Em đã bảo cậu ấy đừng qua đó. Chẳng biết Jun Su sẽ làm gì nếu như chỉ có hai người ở riêng. Lần trước em thấy Jun Su nói thích Hyuk nhưng khi ấy có em nên Hyuk chưa trả lời. Lỡ ra...
_ Ôi, em phải tin tưởng Hyuk chứ. Cậu ta yêu em thật lòng mà.
_ Không phải đâu hyung! – Dong Hae ngước nhìn tôi. Giọng cậu nhỏ dần – mới có em nói câu đó chứ Hyuk vẫn lấp lửng, em không biết là cậu ấy đợi chờ điều gì nữa.
_ Em...
_ Này, của hai người! - Hee Chul giơ ra trước mặt chúng tôi hai cái đùi gà. – Tâm sự gì thì cũng phải ăn, sắp phải nhảy đến chết rồi đấy hai kẻ hâm.
_ Cảm ơn! – Tình yêu của tôi là vậy đấy, tuy độc mồm nhưng sống rất tình cảm. Tình yêu ơi, nếu không có ai ở đây, chắc tôi đã lao tới hôn cậu rồi. Vẻ mặt cậu bây giờ đáng yêu lắm đấy.
_ Cảm ơn hyung! – Dong Hae khẽ cười.
_ Bỏ quách con khỉ ấy đi. Tôi thấy Ki Bum quan tâm tới cậu nhiều đấy. – Trước khi bỏ đi, tình yêu của tôi đã để lại câu nói ấy. Ya, thật là...
(tbc)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Nháp
FanfictionCác truyện đã viết đc chút chút và không bao giờ hoàn thành Lưu lại làm kỉ niệm trước khi lap-chan~ sập