Hạ Tuế Thiên 2017- Manh trủng - Phần 1

1K 14 3
                                    



(Được cập nhật sớm nhất tại www.thanhphongngannguyet.wordpress.com)


Phần 1- Chương 1: Tích tắc

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Bắc Kinh một ngày đầy khói mù, sáu giờ chiều trên trời khói, dưới đất khói, tôi cùng Bàn Tử đứng ở đối diện Bàn Cổ plaza, không ngừng lướt ứng dụng đón xe, bởi vì nghe đâu Hắc Hạt Tử sống ở gần đây.

Khói mù dày đặc làm tôi phát sợ, tôi đốt thuốc trong khói mù mà điếu thuốc còn không thấy rõ, lòng không hiểu vì sao Hắc Hạt Tử có thể thấy đường. Cho đến lần thứ mười ba mười bốn gì đó, ứng dụng bị khóa, xem ra nó phân biệt được hành vi spam. Bàn Tử giận dữ nói: "Đùa cái gì mà ngẫu nhiên gặp được, đùa cái gì mà ngẫu nhiên gặp được, tôi gửi tin nhắn cho hắn luôn cho rồi."

Hai mươi phút sau, xe của Hắc Hạt Tử đã đến, chúng tôi bước lại, tháy hắn đang mặc âu phục, quay đầu hỏi tôi: "Qúy khách muốn đi đâu?" rồi nhìn tôi cười.

Bàn Tử thò đầu vào nhìn ghế sau, chỉ vào mũi hắn: "Người mù lái xe kiểu gì? Cậu nhìn thấy gì không? Làm thế nào mà qua được sát hạch?"

Hắc Nhãn Kính đốt thuốc, cười hắc hắc, "Khói mù như vậy mù hay không khác gì nhau?"

Tôi liền hỏi hắn: "Mẹ nó, anh thật sự nghèo như vậy? Không đến mức đi, anh tùy tiện hỏi mượn ai cũng được tám mươi một trăm vạn, cũng không cần thiết phải như vậy chứ."

"Thất nghiệp." Hắc Nhãn Kính nhấn điện thoại: "Nghề này tốt mà, một tháng hai mấy vạn? Nghe nói Thâm Quyến rất tốt, tôi dự định tháng sau tới Thâm Quyến."

"Hai mấy vạn cậu lừa ai đấy? Con mẹ nó cậu lái xe kiếm tiền à, cậu đây là buôn lậu kiếm tiền phải không?" Bàn Tử nói, nhận điếu thuốc, cũng đốt: "Nói thật đi, cậu nhất định có vấn đề, có phải cậu đang làm một đám lớn hay không? Người gặp có phần, người gặp có phần."

"Mợ anh, tôi đã nghèo như vậy hai người còn đòi ăn hôi, mấy người có lương tâm hay không." Hắc Nhãn Kính bày ra vẻ mặt các ngươi vô lương tâm cứ như đẻ ra người ta. Bàn Tử chộp lấy điện thoại của Hắc Nhãn Kính, kéo cửa sổ ném phăng ra ngoài: "Cậu thật sự nghèo thì đến cửa hàng của gia, đi uống rượu đi, cậu thất nghiệp Bàn gia có nghiệp, Bàn gia bao nuôi cậu."

Hắc Hạt Tử nhìn di động rơi bên ngoài, chậc một tiếng, lại thật sự lái đi, nhưng không phải lái đến Phan Gia Viên mà là đi vòng vèo quanh đó, vừa nói: "Ở ẩn rồi vẫn còn có nghiệp?"

"Nghiệp lớn ấy." Tôi thở ra một hơi khói, xem thái độ của hắn với cái điện thoại thì tôi đã cơ bản xác định hắn tuyệt đối không phải đơn thuần ở đây lái xe kiếm sống."Anh mẹ nó đang làm gì thế? Chẳng lẽ gần đây có đấu? Không thể chứ, tất cả đều là nhà cửa, dù có đấu thì lúc xây nhà cũng đã lật hết lên rồi."

Hắc Hạt Tử đi thêm 500m lên phía trước, dùng cằm chỉ vào một chỗ, "Cậu xem đó là cái gì."

Tôi mở mắt ti hí thò đầu ra ngoài cửa sổ đầy khói bụi, liền thấy trong khói bụi có một đội công nhân cây xanh đô thị đang chăm sóc cây cỏ trong khói bụi. "Cậu thấy người này giống công nhân cây xanh không?" Hắc Hạt Tử hỏi.

[Đạo mộ bút ký] - Hạ tuế thiên 2017 - Manh TrủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ