Tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt

12 1 1
                                    

*Cuối năm lớp 12.

-" Sắp tốt nghiệp rồi, mày định làm nghề gì sau này?" Tú gặng hỏi Thuận trong không gian yên ắng của những ngày cận hè.

-" Tao chưa định hướng được, nhưng sau này nếu có duyên thì tao sẽ làm ca sĩ!" Thuận ngập ngừng.

-" Mày mà làm ca sĩ sao? Ha ha!!!!"

Thuận xìu mặt, xìu mày không thèm phản ứng. Tú chợt quay sang, có vẻ nghiêm túc:

-" Nè! Tao giỡn thôi! Có cái nghề để sống là mừng rồi, nghề chọn mình chứ mình đâu có chọn nghề!"

Thuận như đã phần nào nguôi ngoai cơn giận, cậu ta hiền hòa mỉm cười:

-" Ờ! Mày nói đúng! Thì bởi vậy tao mới nói là nếu có duyên thì tao sẽ chọn!"

Tú xoay qua hí hửng đáp lại:

-" Nói thiệt, tao cũng mong sao cho mày có duyên với nghề ca sĩ để còn có dịp nghe mày hát!"

Thuận dịu dàng nhíu mày tỏ ra khó hiểu:

-" Có phài mày không vậy? Uống lộn thuốc hã? Sao nay tâng bốc tao dữ vậy?"

Tú ương mỉnh hãnh diện, dùng tay vỗ vỗ vào ngực:

-" Haizz! Đó là những lời nói tận sâu trong đáy lòng của ông đây thoát ra! Đừng có ở đó mà chê mà xỉ vã, không ai cũng có thể được tao khen thật lòng đâu nha!"

Rồi Thuận vương tay đẩy đẩy, xỉa xỉa cái đầu tinh ranh kia, mỉa mai:

-" Mày xàm quá điiiiii!!!!!!!!"

Thuận lại tiếp chuyện:

-"Mày thì sao, tên đầu bò kia?"

Tú hóa lão, cằn nhằn,khó tính:

-" Thật là không có hứng trả lời!".

-" Thôi mà! Bỏ qua đi cụ!" Thuận cứ thế mà trêu.

-" Hmm... Nói chứ...Tao cũng giống mày thôi... Tùy duyên vậy!"

Rồi hai người lại chìm vào sự yên lặng ban đầu và nhìn nhau thật lâu...

Hai cậu con trai ngồi dưới gốc cây bàng của trường. Bóng rợp khiến họ dễ chịu giữa một buổi trưa oi bức, nóng ẩm. 

-" Không  biết mốt làm lễ chia tay gì đó, tao có khóc không ta?" Thuận ngẫn ngơ, đưa mắt nhìn lên cây bàng.

-" Sao lại khóc, sao lại hỏi vậy? Mày mà khóc thì không ai dám dỗ mày đâu!" 

-" Uis! Tao không biết! Hồi đó còn ở lớp 10, thấy người ta ôm nhau khóc um xùm! Nhìn xấu hổ muốn chết!" Thuận luyên thuyên nói, vẫn nhìn lên cây bàng!

-" Hmm... Thiết nghĩ, lớp 12 bây giờ tụi nó chơi riêng lẽ, không có kỉ niệm gì hết, khóc chi cho tốn nước mắt!" Tú nói giọng đanh đá.

-" Nói như mày, vậy tao với mày không có kỉ niệm à?"

Tú cứng đơ:

-" Không phải vậy! Ý tao là nói bọn lớp mình thôi!"

Thuận lại hỏi:

-" Nè! Nếu tao khóc, mày có dỗ tao không?"

Kì lạ, Tú lại không phản ứng gì mà ngược lại nhìn chằm chằm vào Thuận!

-" Sao vậy?" Thuận ngơ ngác hỏi.

Tú vẫn nhìn như thế, lần này như dịu dàng hơn.

-" Bảo hôm nay mày uống nhầm thuốc là không sai!".

Tú bắt đầu tiến gần về phía Thuận.

-" Vậy nếu tao dỗ mày, mày có chịu nín không?"

Thuận bất giác cứng đơ.

Tú không nói gì, cậu chỉ nhìn Thuận như thế, cậu ta cứ trao cho Thuận ánh mắt đa tình ấy. Tú hôm nay thật sự rất rất rất kì lạ!

-" Nè! Tao không chơi trò này nữa đâu nha!" Thuận ngồi khép nép, đưa tay khều vai Tú.\

-" Ơ! Nói gì thế? Chơi gì??" Tú như hoãn lên, quên luôn ánh mắt đa tình ấy!

-" Thì mày nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào tao như thế! Không phải chơi thì là gì?" Thuận buông dáng khép nép lúc nãy, thay vào đó là một cậu trai manly đang rống cổ lên giải thích.

-" À không, ai thèm chơi trò chơi với mày!" Tú hoàn hồn rồi nghênh mặt bễu môi.

-" Sao hôm nay...mày khó hiểu thật sự!" Thuận thở dài, gãy đầu hết cách. Đúng là, Tú hôm nay khó hiểu thật!

Hai cậu trai trẻ, sắp phải bước ra đời, vẫn ngồi đó, thâm tâm đang níu kéo tuổi xuân cùng nhau dưới gốc cây bàng ấy. Và, đang chờ đến khoảnh khắc ướt át đẹp đẻ của tuổi học trò.

Và rồi, ngày ấy cũng đã đến...

Đồng hồ điểm 4 giờ chiều, ánh nắng đang gắt gỏng đến bỏng da, Thuận trong nhà đã tươm tất áo quần , sẵn sàng cho buổi lễ. Đứng trước gương chải chuốt vài giây, cậu giật bắn người vì nhớ đến tên Tú kia.
Lật đật chạy đến cái điện thoại bàn, liền gọi. Nhưng, đầu dây bên kia thì...không một ai bắt máy. Rồi cuộc gọi 2, cuộc gọi 3, cuộc gọi 4.... vẫn không một người nhấv máy. Hồi mấy phút trước đó vẫn tươi tắn, mà bây giờ lại trở nên bí xị và buồn bã, cái buồn này của cậu hôm nay thật lạ, lạ đến nỗi nước mắt tuôn... và cứ thế tuôn. Chả hiểu tại sao, bản thân cậu không hề biết lý do, là một người giỏi kiềm chế cảm xúc, nhưng ngày hôm nay, bất giác, đôi mắt ứa lệ. Rồi đôi mắt đưa nhìn cây đàn guitar nơi góc tường, cũ kĩ và sờn nâu. Mọi thứ hôm nay thật lạ....
...*tin tin* , tiếng còi xe vô tình thức tỉnh Thuận, dụi hai mắt , hai chân vội chạy, tay với lấy cặp và...không quên cây đàn. Đó là tiếng còi xe của ba mẹ cậu. Mẹ ngồi trong xe vọng ra : " sao lâu vậy con ơi. Nhanh chân lên, trễ nãi quá!".

-" Dạ con biết rồi, mẹ đợi con một lát!" Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, phút chốc tỉnh táo trở lại. Nhanh chóng chạy ra xe, mở cửa xe rồi nhảy tỏm vào trong.

-" Mẹ ra xe hồi nào vậy , con không nghe thấy mẹ kêu gì hết!", nói xong nở một nụ cười tươi rói.

-" Tôi kêu cậu muốn rát cả cổ , mà cậu có nghe tôi đâu." Nói rồi, mẹ cậu chỉ thở dài lắc đầu hết cách.

-" Ủa? Thế à mẹ!" . Rồi tròn xoe mắt nhìn mẹ cứ như vô tội.

Mẹ không nói gì, lặng thinh nhìn ra cửa.



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 07, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Heaven of HellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ