[NamTae] [Oneshot] Miss you, Love you, Always.
Taehyung giật mình tỉnh giấc giữa đêm, cậu nhóc nằm bần thần nhớ lại xem tuần này đã có mấy lần vì đạp hụt chân mà phải tỉnh giấc giữa đêm như thế này. Anh Namjoon hàng xóm bảo với bé ngốc rằng hay đạp hụt chân lúc ngủ như em, đều là những người có dấu hiệu thiếu canxi.
Taehyung chỉ biết rằng canxi giúp cao lên, vì em thiếu canxi nên mãi không cao lên tí nào trong khi Namjoon hyung nhà bên hơn em có 1 tuổi đã lêu nghêu tận hơn mét bảy, hơn em tận hơn một cái đầu. Bé con chợt tủi thân chẳng muốn ngủ nữa, em mò dậy bật điện, kéo rèm cửa, tình cờ thấy căn phòng đối diện vẫn còn để điện sáng, cũng thấy bóng dáng cậu trai mà em hay gọi là Joon hyung kia vẫn còn đang ngồi miệt mài đèn sách bên khung cửa sổ gỗ sơn trắng có giàn dây leo xinh đẹp.
Taehyung mơ màng tựa đầu vào cửa sổ phòng mình, ngắm Namjoon. Namjoon học rất giỏi và cũng rất chăm học, phòng anh luôn còn sáng đèn ngay cả khi Taehyung thức dậy đi vệ sinh mỗi đêm. Những bậc làm cha làm mẹ khác luôn có thói quen so sánh con mình với một nhân vật hư cấu mang tên "con nhà người ta", còn bố mẹ em có hẳn người thật hàng thật giá thật là cậu bé hàng xóm để so đo và đe doạ em học hành chăm chỉ hơn. Nhưng Taehyung vốn sinh ra không phải dành cho việc học, em cũng chẳng vì hay bị so sánh với Namjoon mà sinh khó chịu hay mâu thuẫn gì cả. Như anh thường nói, em ngây thơ như một tờ giấy trắng, chính xác là một tờ giấy trắng không có chút vết nhơ bẩn, thậm chí em còn quá ngây thơ và vô tư ở cái độ tuổi 11 của mình.
Chẳng biết từ bao giờ, Taehyung luôn rất tin Namjoon, lời anh hàng xóm nhà đối diện nói đối với em luôn là chân lí.
Namjoon đã thấy bé con đối diện. Anh trai hàng xóm cười tươi với em, khoe lúm đồng tiền rất sâu và rất duyên hai bên má. Taehyung ngu ngơ cười đáp trả. Đối với Namjoon của ngày đó và mãi về sau, không có bất kì một thứ gì trên đời tinh khiết, thanh sạch và đẹp đẽ hơn nụ cười và ánh mắt ấy nơi em.
Tuổi thơ của họ là những tháng ngày sáng sớm đi bộ đến trường cùng nhau, là những buổi chiều lén lút cùng nhau trốn đi bắn bi, bắt bướm, hái trộm hoa, là đêm đêm nhìn thấy nhau qua hai khung cửa sổ đối diện nhau. Bình yên đến thế, đẹp đẽ đến thế, cứ như không bao giờ có bất cứ thứ gì có thể khiến họ rời xa nhau.
Vài năm qua đi, Namjoon đã cao đến mét tám, chỉ riêng Taehyung dậy thì trễ, mãi chẳng cao lên được tí nào. Kì lạ thay, điều này lại khiến em buồn khổ và tự ti hơn cả khi bị cha mẹ so sánh về chuyện học hành với anh. Dần dà, em khó chịu với những cái xoa đầu dịu dàng của Namjoon, đôi môi em sẽ bĩu ra mỗi khi phải ngước đầu lên bốn mươi lăm độ mới có thể nhìn thấy nụ cười khoe má lúm của anh, em cũng cố gắng uống sữa mỗi ngày, uống rất nhiều, uống thay cả cơm. Namjoon ngăn mãi không được, anh đành nhấc bổng em đặt lên trên bậc tam cấp, gục đầu vào vai em như em vẫn hay tựa vào khung cửa sổ nhìn anh mỗi tối, giọng nói khàn khàn của thiếu niên chưa dậy thì hết vang lên bên tai em thật ấm áp.
"Dù em có thấp bé, thì trong mắt anh em vẫn là hoàn hảo nhất, đẹp nhất, đừng cố quá coi chừng hại sức khoẻ."
Nhưng Taehyung vốn rất bướng bỉnh, em chẳng thèm nghe lời khiến Namjoon phải đau đầu lên mạng tìm hiểu, mua sách nghiên cứu khẩu phần ăn uống giúp tăng chiều cao một cách khoa học nhất dành cho em.

YOU ARE READING
[NamTae] [Oneshot] Miss you, Love you, Always
FanficNhớ em, yêu em, luôn luôn, mãi mãi.