Người ta thường nói, tình yêu đẹp nhất là ở tuổi học trò, đặt biệt là thời cấp ba. Nhưng với tôi, cậu ấy lại đặc biệt nhất, vào những năm tháng cuối cùng thời cấp hai của tôi.
Cậu ấy tên là Choi Seungcheol. Y như cái tên của mình, cậu ấy chẳng khác nào vầng thái dương cả. Không biết vì sao tôi lại ví cậu ấy như vậy nữa, chỉ là mỗi khi nhắc tới cái tên ấy thì gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười như giòn tan lại hiện ra trong tâm trí tôi. Và có lẽ rằng, bởi vì mỗi khi nhớ tới cậu ấy, là cả ngày hôm ấy của tôi như bừng sáng. Hoặc cũng vì Seungcheol là chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh cổ tích trong mắt các em các bạn các chị trong khối, hoặc cũng vì Seungcheol là con cưng con vàng con bạc trong mắt các thầy các cô, hoặc cũng vì Seungcheol là mẫu hình lí tưởng trong mắt mọi người lớn bé già trẻ ai ai cũng thổn thức nếu lỡ như có chạm mặt. Cậu ấy là ánh dương thu hút mọi ánh nhìn. Mà so với cậu ấy, thì tôi lại chẳng là gì cả, ngoài giọng hát có phần đặc biệt trong mắt bạn học ra, thì hoàn toàn không có điểm gì nổi bật. Gương mặt tầm thường, học lực tầm thường, thể lực cũng tầm thường nốt. Vậy mà một người như tôi, lại đem tâm tư gửi hết ở chỗ cậu ấy. Thằng bạn thân tôi lúc mới biết chuyện này, ngay lập tức đã xổ một tràng dài dằng dặc những điều mà nó cho rằng là chứng minh tôi và Seungcheol nằm ở hai thái cực đối lập nhau. Mà quả thực, nó cũng chẳng phải làm quá, mà ngược lại còn nói đúng tới nỗi tôi còn không buồn cãi.
Cậu ấy là vầng thái dương của mọi người, còn tôi chỉ là một cái bóng bé xíu xiu giữa muôn vàn người.
Cậu ấy lạc quan, còn tôi thì tiêu cực, vô cùng tiêu cực.
Cậu ấy sôi nổi, còn tôi thì trầm lặng.
Trầm lặng đến mức quyết định chôn giấu hết tình cảm nhỏ nhoi này. Nhưng cái thứ mà tôi cứ ngờ ngợ rằng nó sẽ nhanh chóng nằm im trong lồng ngực kia lại cứ ngày một lớn dần lớn dần, lớn nữa lớn mãi khiến tôi đành đem mọi điều kể cho thằng bạn.
À phải rồi, còn có một nơi để tôi đem kể mọi chuyện nữa, một nơi bí mật mà tôi là người đầu tiên khám phá ra, và hình như cũng là người duy nhất biết tới. Gác xép Ba rưỡi, dãy nhà D. Bởi vì dãy nhà D mới được tu sửa lại vì cũ kĩ quá, nên cũng ít lớp được phân sang đây học, một phần cũng là vì chúng nó đồn đại to nhỏ rằng có ma có quỷ. Trong một lần trốn tiết, tôi mải trốn ông giám thị mà thế nào lại mò lên được tận chỗ xập xệ ấy. Gọi là xập xệ cũng không hẳn là đúng. Gác Ba Rưỡi được tôi chọn làm nơi giấu nỗi buồn, vì nó chẳng có lấy một tí tẹo ánh sáng đèn điện nào, cả căn gác cứ tối mò mò, tối om om như cái hầm sâu không lối thoát. Mãi cho đến khi chui tít vào trong, tôi mới tìm thấy ô cửa nhỏ, dài và hẹp, vẫn còn những song sắt chắn ngang chắn dọc vì sửa qua loa. Ô cửa ấy nằm sát mép sàn vì sàn nhà chính là trần của căn phòng học mới được sửa sang bên dưới, có lẽ mấy ông thợ xây quá lười để đập đi và xây lại nên bồi thêm một lớp gạch làm trần mới, che lấp đi cái trần cũ đã tróc sơn sần sùi do mưa gió ẩm mốc. Ô cửa như bóng đèn duy nhất của căn Ba Rưỡi, và có lẽ cũng là chiếc bóng đèn sáng nhất mà tôi từng thấy. Mỗi chiều trốn tiết, tôi lại lên đây nằm ngủ, bao muộn phiền buồn rầu cũng bay đi hết, nhờ nắng đưa đi, gửi gió cuốn mất. Chỉ có tâm tư xao động con tim chập chờn vì cậu ấy là chẳng thể nhờ ai gửi ai xoa dịu đi được. Vậy nên bao điều tôi cứ viết, viết hết, viết kín mít những mặt tường loang lổ chỗ vàng chỗ trắng vì sơn bong rụng hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan ;; Ba Rưỡi, cậu và tớ
Fanfiction- oneshot này tớ nghĩ ra ngay khi vừa đọc được bài viết này từ page Trưng Vương mười bảy, cũng chỉ là vô tình đọc được thôi nhưng mà hay quá. - các cậu có thể đọc ở đây: https://www.facebook.com/TV1917/photos/a.1671932146382252.1073741828.1671493676...