Chương 1: Gặp anh

19 0 0
                                    

Đó là một ngày buồn, thật sự buồn. Tôi lang thang giữa dòng đời tấp nập, ồn ào và nhộn nhịp. Trời đã dần về khuya, gió đông lạnh cứ thế thổi nhè nhẹ nhưng từng con gió nhẹ ấy lại khiến đôi bàn tay tôi trở nên tê buốt . Tôi một mình đi trên con đường quen thuộc về nhà nhưng sao hôm nay lạ lắm. Tôi đi mãi, đi mãi vẫn chưa về tới nhà hay cũng có lẽ là do tự  bản thân tôi cảm giác rằng đường về nhà hôm nay dài hơn. Một mình tôi cứ lặng lẽ đi trên con phố đông và nó đúng là một ngày vô cùng tồi tệ của một đứa con gái. Và anh chính là nguyên nhân khiến một ngày đẹp trời của tôi trở nên thật u ám trong sắc đen của bầu trời về khuya.
Tôi là Lâm Giáng Mỹ một cô sinh viên vừa tròn 18 tuổi. Tôi đã từng có những mối tình của tuổi học trò dưới ghế nhà trường nhưng đó cũng chỉ là nhất thời và kết cục nó cũng chỉ dừng lại ở mức "bạn bè cao cấp". Tuy nhiên, khi tôi lên đại học, anh đã làm cho tôi hiểu "Yêu là gì?". Tôi về tới nhà khi trời đã về đêm. Gió đông lạnh khiến tôi chẳng muốn làm gì mà chỉ muôn nằm ườn lên giường quấn chăn vào và thiếp đi trong giấc ngủ. Đôi khi tôi nghĩ:"Mình còn trẻ còn nhiều cơ hội sao phai lo không có ai yêu!!!"
Anh là Tống Minh Phong học trên tôi một lớp và là một soái ca khiến bao em khối dưới chị khối trên và bạn cùng khối không khỏi điêu đứng bởi nụ cười của anh và tôi cũng không ngoại lệ.
      Tôi yêu anh có lẽ là từ ngày hôm ấy thứ sáu ngày 13 của 10 tháng về trước. Hôm ấy là một ngày mệt mỏi của tôi khi vừa đến kì mà vừa phải trực nhật. Hơn 6h tôi mới về, đi qua sân bóng rổ, một trái bóng lao tới chỗ tôi. Anh chạy tới, tấm lưng to lớn ấy đã đỡ lấy trái bóng rổ cho tôi. Tôi chỉ giật mình ngã xuống đất. Anh chạy lại đỡ tôi đứng lên và hỏi:
   -Bé có sau không?
   -Em không sạo ạ! - tôi ngượng đỏ cả mặt. Anh dơ bàn tay to lớn tới phía tôi nói:
    -Đứng lên nào cứ ngồi ở dưới đất mãi thế!
   Tôi đưa tay lên nắm lấy đôi bàn tay to lớn của anh. Anh đỡ tôi dậy và nói:
   -Lần sau bé đừng có lang thang vào đây nguy hiểm lắm!
    Rồi anh cầm trái bóng lên ném cho bạn của anh. Tôi rụt rè nói:
   -Anh có sao không ạ? Bóng đập vào lưng anh mạnh lắm!
    -Không sao ăn thua gì! - Anh tươi cười nói rồi quay lưng chạy vào sân bóng
   Tôi cũng mỉm cười quay đi và tôi biết trong tim tôi đã in lấy hình bóng của anh.
    Anh rất cao, có lẽ tầm 1m85 và thân hình to lớn của dân thể thao còn tôi chỉ là 1 cô bé bình thường.             
    Đôi lúc toi thầm nghĩ:
    -Anh là một hot boy có tiếng bao nhiều người thích anh, tôi rung động cũng là chuyện thường. Một đứa như tôi sao xứng với anh!

Xin anh hãy yêu em!Where stories live. Discover now