Chương 5 Chờ anh trong mưa

5 0 0
                                    

   Sáng hôm sau, tôi và Khả Hân vừa tới lớp đã thấy anh đang đứng ở trước cửa lớp tôi. Tôi chạy tới hỏi:
   -Anh Phong anh tới đây làm gì thế ạ?
   -Chờ em! -Anh ấy nói
   -Anh chờ em có việc gì không?
   -Việc rất quan trọng!-Anh nói
-Việc gì thế anh?
-Tối nay đi xem phim với anh nhé!
-Đây là việc quan trọng sao?
Anh cười rồi nói:
-Quyết định tối nay đi đấy! Em mau vào lớp học đi không thầy mắng bây giờ!
Tôi quay vào lớp. Khả Hân hất vai nó vào vai tôi rồi nói:
-Gương mặt của một người hạnh phúc, được crush rủ đi xem phim kìa! Nhất mày!
Tôi gượng gùng cười
Tối đến, tôi chuẩn bị rất kĩ để đi chơi cùng anh. Tuy trời có âm u nhưng trong lòng tôi vẫn hửng nắng. Tôi tới trước rạp phim chơ anh. Chờ mãi chờ mãi mà không thấy anh đến. Đã hơn 3 tiếng trôi qua mà anh vẫn chưa đến, chời bắt đầu mưa. Đứng dưới hiên nhà, gió tạt vào mặt tôi lạnh buốt. Mưa cứ thế hắt vào tôi. Tôi gọi cho anh nhưng anh không nghe máy. Tôi cứ thấp thỏm lo cho anh, sợ anh bị tai nạn, sợ anh ốm và hàng ngàn nỗi sợ hãi. Một hồi lâu sau anh gửi tin nhắn cho tôi:
-Sorry Giáng Mỹ anh có việc bận không đi xem phim với em được! Để em chờ lâu rồi!
Tôi chỉ muốn nhắn lại chửi anh ta. Tôi đã đợi anh ta 3 tiếng. Mùa đông mà trời lại vừa mưa vừa có tuyết, lạnh thấu xương thấu thịt mà anh ta chỉ nói anh ta có việc bận. Dù trong giây phút ấy tôi có tức giận, đau đớn nhưng rồi cuối cùng cũng nhắn lại:
-Em chờ anh lâu quá nên vào rạp xem phim trước rồi.
Tại sao tôi lại nhắn như thế? Tại sao tôi lại phải nói dối anh? Tôi dầm mưa về nhà. Vừa bước vào nhà Khả Hân đã ngồi ở phòng khách chờ tôi. Vừa thấy tôi bước vào nó liềm chạy ra hỏi:
   -Sao mày ướt như chuột lột thế này? Ông Minh Phong không đưa mày về à?
   Tôi cười nhạt:
   -Anh ấy có tới đâu!
   -Mày đừng nói với tao là mày dầm mưa chờ ông ý đấy nhớ!
   Tôi chỉ gật đầu. Tôi lên phòng tắm rửa, vừa cầm vào cái điện thoại thì Khả Hân gõ cửa
   -Vào đi!
   -Xuống ăn mỳ đi tao nấu cho cả mày rồi!
   -Tao không ăn đâu!
   Con bé chạy vào phòng kéo tay tôi xuống phòng ăn. Vừa ngồi ăn tôi vừa dở điện thoại lưới facebook. Khi tôi dừng lại ở một hình ảnh, trái tim tôi như đau thắt, nước mắt không biết tại sao cứ tuôn rơi. Khả Hân hỏi:
   -Mày sao đấy?
   -100 ngày!
   -100 ngày gì? - Nó thắc mắc
   Tôi dơ điện thoại ở bức hình anh chụp chung với Nhược Tuyên, Khả Hân liền lấy chiếc điện thoại từ tay tôi, nó xem một lúc rồi nói:
   -Thằng khốn nạn!
   Tôi chỉ biết khóc, con bé Khả Hân chạy tới chỗ tôi, con bé ôm lấy tôi vỗ nhẹ vào lưng tôi:
   -Thôi đừng khóc nữa! Mày còn có tao mà! - Nó nói rồi kéo tôi lên phòng. Tôi nằm lên giường xoay hết bên nọ đến bên kia nhưng cũng không tài nào ngủ được. Tới gần sáng tôi mới chợp mắt được một chút thì Khả Hân mới vào gọi tôi dậy đi học nhưng thân thể tôi đau nhức không thể dậy nổi. Nó sờ lên trán tôi rồi nói
-Mày sốt rồi chờ tao lấy cặp nhiệt độ cho mày!
Tôi nằm im không động đậy đôi lúc lại liếc nhìn cửa sổ phủ đầy sương. Khả Hân mang cặp nhiệt độ lên và kiểm tra thân nhiệt tôi, nó nói với tôi:
-38 độ 5 mày sốt cao đấy! Ở nhà đi!
Nó bước ra tủ lấy cho tôi hai viên hạ sốt rồi đưa tôi uống, sau đó nó kéo chăn lên kín ngực tôi, nó nói:
-Mày cứ nghỉ đi tao xin thầy cho mày!
Tôi nhắm mắt, gật nhẹ đầu. Đến khi tôi nghe tiếng đóng cửa thì tôi mới mở mắt ra nhìn về phía cửa sổ, sương phủ trắng xoá khung cửa sổ mắt tôi hoen mờ đi rồi từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt gối. Tôi nhắm mắt muốn quên đi chuyện xảy ra ngày hôm qua nhưng bỗng điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn của anh. Tôi đắn đo mãi không biết có nên đọc hay không rồi cuối cùng tôi cũng ấn vào đọc. Một tin nhắn không quá dài nhưng cũng đủ làm tôi không muốn sống nữa, mắt tôi cay dần lướt qua những dòng tin nhắn ấy:
   Giáng Mỹ à cảm ơn em nhé! Nhờ có em giả làm bạn gái anh mà Nhược Tuyên mới biết hối lỗi, hoá ra tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Anh và cô ấy đã làm hoà rồi, anh biết rằng dù cô ấy có thế nào thì anh vẫn yêu cô ấy, rất yêu cô ấy nên dù có ai chen vào giữa anh và Nhược Tuyên thì anh và cô ấy cũng sẽ không bao giờ buông tay ra.
    Vài dòng tin nhắn của anh coi như lời giải thích cho chuyện tối hôm qua để tôi chờ 3 tiếng đồng hồ, tôi cười nhạt rồi lau nước mắt. Tôi hận anh, hận anh rất nhiều nhưng hận bao nhiêu thì lại yêu anh bấy nhiêu. Tôi chuẩn bị tắt điện thoại đi thì nhận được điện thoại của mẹ
    -Alo mẹ à? Có việc gì mà mẹ gọi con thế?
   -Thế mẹ không được gọi cho con à?
   -Ý con không phải thế chỉ là mấy tháng nay mẹ không liên lạc với con giờ lại gọi cho con nên con có chút bất ngờ!
   -Mấy hôm nữa con nghỉ đông thì dành ít thời gian về nhà! Bố mẹ có chuyện muốn nói với con!
-Vâng để mấy hôm nữa con thu xếp rồi con về!
Mẹ tôi dập máy, tôi tắt điện thoại rồi nằm một lúc, thân nhiệt tôi cũng giảm bớt. Tôi đứng dậy thu một số quần áo vào vali rồi thay quần áo, tôi đi tới trường vào giờ cơm trưa. Vừa vào lớp Khả Hân chạy tới hỏi tôi:
-Sao mày lại đến trường?
-À thì tao thấy bớt sốt rồi nên đến, hôm nay ngày cuối tồi còn gì mai nghỉ đông rồi chả lẽ còn một ngày cũng nghỉ à?
   -Thì tao chỉ sợ mày mệt thôi!
   -À này tối nay tao về với đại ca đại tẩu mày ở nhà tự nấu cơm đi đấy nhớ!
-Ơ sao lại về?
-Mẹ gọi về chắc có việc gì muốn nói trực tiếp với tao!
- Ok vậy khi nào lên báo với tao rồi tao qua đón mày!!!
- Ok

Xin anh hãy yêu em!Where stories live. Discover now