Cô gái với chiếc váy trắng

255 19 0
                                    

  À nhon! Vì thời gian tới mk phải thi cuối cấp nên chắc sẽ không ra truyện thường xuyên được nhưng mk sẽ cố gắng hết sức có thể. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.
_

_____________________________________

Hôm nay, vẫn như thường ngày, Moon byul lại lật trang thông về các vụ án và tội phạm, cốc cafe vẫn bốc hương thơm nghi ngút đến mê hoặc. Mọi người có lẽ giờ vẫn còn cuộn tròn trong chăn chứ ai như cậu, 4:30 sáng đã vác xác tới làm việc đến 12 h đêm, chả trách cậu lại gầy như vậy.

Khẽ nhức mắt, cậu tháo kính tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu lại nhớ về vụ án trên tỷ phú lần trước, tùe tên cướp, viên đá, sự hỗn loạn cho đến cô gái thiên thần chết kia, mọi thứ cậu đều nhớ, cậu tự hỏi liệu bản thân có làm việc quá sức không? Nhưng rốt cuộc dù đã tự khuyên nhưng vẫn chứng nào tật nấy cả đời không bỏ.

Kéo chiếc tủ bàn, một tấm ảnh dưới đáy tủ được cậu lôi ra, một cô gái với bộ váy màu trắng tựa sứ giả của thiên đường phái xuống bên cậu, một cô gái mà cậu đã tìm suốt thời gian dài đằng đẵng hơn 5 năm và tưởng chừng khuôn mặt ấy đã bị mờ nhạt đi trong tâm trí cậu vì mùi máu tanh và thuốc súng. Cậu mỉm cười tự hỏi giờ cái cô gái ấy đang ở đâu? Làm gì? Sống tốt hay không? Có người yêu chưa? Theo bản năng, cậu cứ nhìn bức ảnh mà cười trong sự tò mò.

Đây chính là một người rất được biệt với cậu, cậu gặp cô trong một lần đi thăm quan cùng trường và đã lưu lại được bức ánh này đây, một cô gái với bộ váy trắng và chiếc mũ rộng vành che mất khuôn mặt xinh đẹp, trước đó lúc hai người làm quen cũng có nói truyện trên điện thoại với nhau nhưng một thời gian sau cô gái đó bỗng nhiên mất tích.

Đôi lúc cậu vẫn cảm thấy cô ấy đang hiện diện quanh cậu và rất gần với cậu, cảm giác của cậu trỗi dậy mạnh mẽ nhất là lúc cậu quan sát khách mời trong bữa tiếc lần trước, cậu có thể cảm nhận cô ấy đang ở đấy, rất gần nhưng không tài nào với tới được, cậu cũng nhiều lần nhìn thấy cô trên đường đi, một cô gái với chiếc mũ rộng vành và chiếc lắc tay quen thuộc mà cậu tặng, nhưng nếu như cậu không nhầm với người khác thì cũng chỉ là ảo ảnh mà cậu tạo ra.


Cậu đã rất thích cô gái ấy, rất yêu cô, lạnh lùng với mọi người con gái xung quanh chỉ vì cô ấy, nhầm lẫn với mọi cô gái cũng chỉ vì cô gái đó. Cậu tin, đôi lúc cậu không hề nhìn nhầm, chỉ là cô gái đó chạy trốn cậu nhanh quá, càng đến gần, cô gái đó lại càng biến mất nhanh hơn trong đám đông, và chính cậu đang chơi cái trò trốn tìm không phân thắng bại đó, ngắm nhìn bức ảnh, cậu khẽ thở dài:

- Em chạy trốn giỏi thật đấy... Lâu như vậy... mà tôi vẫn không tìm ra em!

Bỗng nhiên hình ảnh cô gái thiên sứ của thần chết kia hiện ra trong đầu cậu, cậu tự hỏi liệu có phải cô ấy? Không! Không thể nào đâu! Vì cô gái mà cậu biết rất hiền hậu, nhút nhát, đáng yêu và luôn quý mến mọi người chứ không có cái điệu cười khểnh và nhìn lũ đàn ông bằng nửa con mắt như vậy: "Cô gái đó thật cao ngạo!" Nghĩ đến đây, cậu bật dậy khỏi ghế và đi ăn sáng.

[ MoonSun ] Bông Hồng MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ