Chương 19 : Kế hoạch tỏ tình bất thành

3.7K 224 23
                                    

- Hình như..... anh yêu Nhi !

***

Nói xong, Bảo Sơn nhắm mắt chờ đợi phản ứng của nó. Thế nhưng... một phút, hai phút, ba phút, chẳng thấy động tĩnh gì, anh nhíu mày mở mắt. Đập vào mắt anh là hình ảnh nó đang ngồi ung dung trên ghế sofa, mắt dán chặt vào cuốn tạp chí. Anh thấy vậy liền nổi điên :

- Hàn Vy Anh, em có nghe anh nói gì không hả ?
- Có

- Anh nói gì ?

- Anh nói rằng anh yêu Nhi - Nó thờ ơ đáp lại

- Sao ... sao em không ngạc nhiên vậy ? - Đến lúc này Bảo Sơn phải chịu thua cái vẻ mặt không cảm xúc của nó rồi đấy

- Vì em biết lâu rồi - Nó đáp.

- Ế ??? Sao em biết? Chẳng nhẽ anh nói mớ trong khi ngủ ?

Nó gập sách lại, mỉm cười nhìn anh trai nó.

- Nhìn cái ánh mắt giết người của anh dành cho David là biết

- Vậy sao ? Đúng là không có gì
qua được ánh mắt Vina soi của em gái anh mà - Anh cười xuề xòa.

- Thôi không phải nịnh, có gì thì anh nói luôn ra đi - Nó nhướn mày nhìn anh, sống trên đời mười tám năm rồi sao không hiểu tính anh được chứ

- À ừ ... thì anh cũng định ... tỏ tình với Nhi, nhưng mà ... không biết phải làm thế nào - Bảo Sơn ngượng nghịu đáp.

- Thế nên anh muốn nhờ em giúp chứ gì ? Vậy thì anh tìm đúng người rồi đấy. Em là chuyên gia trong chuyện này mà - Nó tự tin.

- Haizzz!!! Đành nhờ em một lần vậy - Bảo Sơn thở dài, không biết nó có làm màn tỏ tình của anh trở thành thảm họa không nữa, bởi 99% là thế mừ.

.•°*"˜˜"*°•.♥ .•°*"˜˜"*°•.

Sáng hôm sau tại cửa hiệu quần áo lớn nhất thế giới ( cửa hiệu của tập đoàn Trịnh Thiên đấy ạ ), nó và anh ba cày trong đó nguyên cả buổi sáng để lựa chọn đồ.

- Vy Anh, bộ này thế nào ?

Anh bước ra ngoài, mấy cô nhân viên nữ ở đó phải nói là mắt đầy trái tim bắn về phía anh chàng. Vì sao ư ? Vì Bảo Sơn nhà ta quá ư là đẹp trai, manly với bộ vest màu đen khoác bên ngoài chiếc sơmi trắng, trông ảnh giống hệt bạch mã hoàng tử luôn. Nhưng trái với mọi người ở đó, nó chỉ đưa mắt lên nhìn một cái, nhàn nhạt đáp :

- Chuyển bộ khác .

Thế là anh lại phải lủi thủi đi thay theo yêu cầu của nó. Lần này trở ra với một phong cách khác hẳn : một thiếu gia năng động với quần jeans, áo sơmi cách điệu và ghi - lê, nhưng nó vẫn chỉ nhận xét bằng 1 câu nhanh - gọn - lẹ :

- Bộ khác đi !

Và một bộ, hai bộ, ba bộ, bốn bộ, ...đến khi Bảo Sơn thay gần hết cả cửa hàng, mặt mũi bơ phờ rồi, nó mới cho dừng, rồi phán một câu xanh rờn :

Tứ Đại Mỹ Nhân ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ