Chương 55

3.4K 174 3
                                    

Cái gì là một ánh mắt như vạn năm...

Dương Tiểu Thảo nhìn Phong Uyển Nhu, cảm giác cả người cả trái tim đều giống như bị người khác nhấc lên. Phong Uyển Nhu nhìn Dương Tiểu Thảo, ánh mắt tuy rằng quật cường nhưng mờ mịt thủy quang: "Tiểu Thảo, đừng náo loạn, cùng ta về nhà."

Náo loạn? Dương Tiểu Thảo nghe hai chữ này trong lòng trống rỗng, bắt đầu từ lúc nào Phong tổng đã không còn hiểu nàng nữa, không hề biết ủy khuất của nàng? Nàng làm tất cả trong mắt Phong tổng đều thành náo loạn sao?

Thật sâu hít một hơi. Dương Tiểu Thảo nhìn về phía tiểu tử, điềm đạm cuời: "Tốt, Dương ca, ta đúng lúc cảm thấy hứng thú." Nàng cố ý khiêu khích Phong tổng, quả nhiên, ánh mắt của Phong tổng thoáng chốc trở nên sắc bén.

Tiểu tử đỏ mặt, có chút mất tự nhiên mỉm cười với Dương Tiểu Thảo, nhưng nội tâm vẫn vô cùng hài lòng, hắn né tránh ánh mắt của Dương Tiểu Thảo, ngại ngùng nói: "Vậy thứ sau ta chờ ngươi ở chỗ này." Nói xong, hắn vội vã chạy, tuy rằng rất hài lòng vì hứa hẹn của Dương Tiểu Thảo nhưng nữ nhân đứng bên cạnh Tiểu Thảo khí tràng quá mức bức người, hơn nữa giữa hai người hình như có ân oán gì đó, mỹ nhân đã đồng ý lời mời hắn vẫn nên rút lui trước.

Người vừa đi, Phong Uyển Nhu cùng Dương Tiểu Thảo đều lâm vào trầm mặc.

Tiểu Thảo gắt gao xiết nắm tay, trái tim đập kịch liệt, đây là lần đầu tiên nàng công khai cự tuyệt Phong Uyển Nhu đáp ứng lời mời của người khác kể từ khi hai người ở bên nhau, vốn tưởng rằng nói ra miệng trong lòng sẽ thoải mái nhưng Tiểu Thảo lại bị yếu đuối chợt lóe trên mặt Phong tổng làm cho đau lòng. Ngoài ra... Nàng còn có một loại...bất an khó hiểu?

Phong Uyển Nhu trầm mặc thật lâu, không biết qua bao lâu thời gian, nàng mới nhẹ nhàng thở dài: "Tiểu Thảo, ngươi không cần ta nữa sao?"

Câu nói này quá mức nhu nhược khiến nước mắt của Dương Tiểu Thảo thiếu chút nữa chảy xuống, nàng hấp mũi, không trả lời. Không cần sao? Nàng làm sao có thể không cần Phong tổng? Phong tổng còn có sự nghiệp, nhưng tất cả thanh xuân của nàng đều chỉ có Phong tổng.

Phong Uyển Nhu cố chấp nhìn nàng: "Dương Tiểu Thảo, ngươi không cần gia đình này nữa?"

Gia đình hai từ này quá mức trọng đại,không lâu trước đây về nhà là tâm nguyện lớn nhất của Dương Tiểu Thảo, nhưng hôm nay nơi đó khiến nàng sợ hãi.

"Ngươi đừng hỏi ta." Dương Tiểu Thảo mở miệng, giọng nói thanh lãnh mang theo khiếp sợ, Phong Uyển Nhu rốt cuộc bị thái độ của nàng kích thích, nhịn không được khoanh hai tay nhìn nàng: "Ngươi không nói một câu đã rời khỏi nhà, Tiểu Thảo, ta hỏi ngươi, trong lòng ngươi rốt cuộc còn có ta hay không? Ngươi không biết ta sẽ lo lắng nóng lòng nóng lòng sao?"

Dương Tiểu Thảo cũng bị kích thích đến cười nhạt: "Lo lắng nóng lòng?" Nàng không nói thêm nữa, xoay người muốn đi, lại bị Phong Uyển Nhu kéo lại: "Ngươi muốn đi đâu?" Ánh mắt của Phong tổng rất cấp thiết, nàng rất sợ Tiểu Thảo rời đi cùng nam nhân kia, tuy rằng trong lòng nàng biết rõ ràng Tiểu Thảo đang lấy người khác ra chọc giận nàng, nhưng trong lòng nàng vẫn nhịn không được mà phẫn nộ. Dương Tiểu Thảo mang theo nức nở: "Không phải ngươi không cần ta nữa sao? Không phải chán nhìn thấy ta rồi sao? Không phải ghét bỏ ta béo sao? Hiện tại hiện tại lại lôi kéo ta làm gì? Đừng kéo ta, có người không chê bai ta, có người thích mập mạp."

[BIÊN TẬP XONG] Còn Chưa Đủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ