Ai nói là học sinh thì không được yêu? Có ai không biết tình yêu học trò là tình yêu đẹp nhất? Có người nói tình yêu học trò cũng là thứ con người ta dù muốn quên cũng không thể quên được. Đối với Sakura, tình yêu học trò là tình yêu vừa cay lại vừa ngọt.
Sakura Kinomoto, một người có một căn bệnh khó trị nhất, đó là bệnh ảo tưởng. Cô luôn nghĩ rằng mình là tâm điểm của mọi thứ cho đến khi cô gặp anh - Li Syaoran, thì cô mới biết mình thảm hại đến mức nào.
Đó là vào năm lớp sáu, khi anh cùng với một trẻ trâu trong lớp âm mưu hù ma người nào đó ở nhà xe. Mà cay đắng thay "người nào đó" đen đủi lại là cô - Sakura nhát gan này. Từ đó, cô đặc biệt ấn tượng với hai tên "ma" đó.
Cô luôn cố gắng trong mọi việc để có thể hơn và đánh bại anh nhưng những cố gắng ấy lại đổ sông đổ biển, đó là lần anh cố chấp tham gia thi đá bóng khi đang bị sốt cao thì cô nghĩ mình đã... cảm nắng anh mất rồi.
Có lần mấy con nhỏ cùng khối hết giờ ra chơi này với ra chơi kia toàn chạy sang lớp cô nói chuyện với anh. Có đứa còn khoác vai anh nữa, chắc anh không biết, lúc ấy cô chỉ muốn đi tới 'giật' lấy anh khỏi bọn nó thôi.
Ngày nào cũng như ngày nào, tuy cô ngồi cạnh anh nhưng anh vẫn bơ cô. Syaoran! Cô không phải không khí đâu, xin anh hãy nói chuyện với cô đi!!!!...
________________
Hồi học lớp 7 kì một, nhà trường có tổ chức thi đấu bóng chuyền giữa các khối. Lúc cô giáo chủ nhiệm lớp chọn người đi thi, trong lớp thì toàn những đứa nấm lùn à, còn mấy đứa cao cao thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Mà chả hiểu được cô giáo có bị gì mà lại chọn cô đi thi. Mới đầu trong lòng cô phản đối kịch liệt lắm, nhưng thấy cô giáo chọn thêm anh nên cô cũng im lặng chấp nhận. Mà nói thật, cô chơi bóng chuyền tệ lắm, còn anh thì lại chơi cực kì giỏi.
Còn ba tuần là tới lúc thi, mọi người trong lớp ai cũng cố gắng luyện tập để dành được chiến thắng cho lớp. Nói thật là cô thấy rất khổ sở trong ba tuần này. Có lần cô rất muốn nói với cô giáo là hãy chọn bạn khác thay thế nhưng khi nhìn thấy anh cố gắng tập luyện sau các buổi học nên cô cũng thấy mình sao vô trách nhiệm quá. Chắc anh cũng không biết đâu nhỉ, cô lúc nào cũng lén xem trộm anh luyện tập, cũng lắm lúc hứng lên chụp vài kiểu ảnh để làm hình nền điện thoại, hay chỉ đơn giản là lén tặng chai nước tăng lực mua ở máy bán hàng tự động gần đó để cho anh uống giải khát.
Sau ba tuần luyện tập vất vả, thì cũng đã đến lúc 'lên thớt'. Ngày thi đầu tiên, lớp cô thi với lớp 7-1, cô không hiểu tại sao lại cảm thấy hồi hộp và lo lắng tới vậy. Mặc chiếc áo thể thao lớp cỡ L mà cô cứ cảm tưởng như là đang mặc váy vậy. Với cái chiều cao đáng 'ngưỡng mộ' ba mét bẻ đôi cộng thêm cái thân hình nhỏ nhắn chưa phát triển. Mọi người ai cũng khen cô dễ thương mà cô lại không dám nhận. Ngắm đi ngắm lại trong gương, cô thấy mình vẫn thế. Cô cũng không rảnh ngồi ngắm mình. Mang chiếc giày sneaker trắng đế độn sáu phân vào, cô đã sẵn sàng ra chiến trường chiến đấu. Bước ra khỏi phòng thay đồ nữ, đập vào mắt cô là một hình ảnh khiến cô phải đỏ mặt và tim đập loạn. Trời ơi, là anh, cô đứng hình ngay tại chỗ. Ngày thường anh đã ngầu rồi mà sao hôm nay... anh lại ngầu hơn nứa vậy. Anh mặc chiếc áo thể thao giống với cô nhưng lại lớn hơn cỡ của cô kết hợp với quần jean ngố. Đôi giầy anh đi là đôi sneaker màu đen. Mái tóc màu socola khẽ đung đưa theo nhịp thở của anh, chắc là anh vừa mới chạy, đúng không? Anh quay lưng về phía cô nên cô có thể thấy tên và số áo của anh, 'Syaoran S' đó là tên áo của anh, nhưng cô vẫn thắc mắc chữ 'S' ở cuối có ý nghĩa gì. Còn số áo của anh là số 2, cô cũng đoán được phần nào đó là số may mắn của của anh, à mà, hình như có thứ gì là lạ ở đây, áo của anh là số 2, áo cô cũng là số... 2. Há hốc mồm ngay tại chỗ, cô không biết làm gì bây giờ cả, thẫn thờ nhìn anh nói chuyện với mấy đứa khác mà hồn phách cô đã 'ngao du 'đến chín tầng mây, cho đến khi Tomoyo đi tới vỗ vai cô và nói thì cô mới sực tỉnh:

BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng mơ đầu đời!!!...
Roman d'amourTheo bạn tình yêu có vị gì? Mặn? Cay? Đắng? Ngọt? Chua? Đối với tôi, tình yêu có vị vừa cay vừa ngọt... _______ Quà Valentine....