Đông qua xuân đến.
Lại thêm một năm.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi đưa tay trước trán chắn đi những tia nắng vàng đang nhộn nhạo dưới tàn cây đón gió.
Nheo mắt mỉm cười.
Vợ à, anh bắt được em rồi!
.
Bước trên vỉa hè, thấy người ăn xin khốn khổ liền bỏ vào một đồng tất cả những gì mà tôi có.
Dạo qua quán cà phê thi thoảng vẫn ngồi lại, nghe thấy trong quán đang mở bản nhạc quen thuộc đến không thể quen hơn, thậm chí tôi còn có thể ngâm nga đếm được bao nhiêu từ trong bài hát đó, lên giọng xuống giọng chưa bao giờ bắt trật một nhịp nào. Tôi nghiêng đầu áp tai vào cửa kính, vui sướng nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian yên bình ngọt ngào.
A, tôi nhớ ra rồi. Trước khi ra cửa em bảo tôi hôm nay sẽ có một sự kiện bất ngờ, dặn tôi nên về sớm một chút, dù sao đi nữa hôm nay cũng là kỉ niệm ngày cưới, tôi sao nỡ lông bông ở ngoài đường để em một mình ở nhà được kia chứ?
Tò mò quá, không biết bất ngờ mà em đang đang chuẩn bị là gì đây? Tôi muốn bay về nhà gặp em ngay, nhưng tôi vẫn phải cố gắng nhịn xuống chờ em chuẩn bị cho xong, nếu không em sẽ thất vọng mất.
Tò mò, tò mò quá, thật sự là tò mò đến phát điên luôn rồi! Tay chân giống như bị thứ gì đó gặm nhắm mà run lên bần bật, từng tế bào trong cơ thể như đang gào thét mà hưng phấn đến cực độ.
Tôi không đợi được, thật sự không đợi được, tôi muốn nhìn thấy em ngay!
Dù vậy tôi vẫn cố mà kiềm chế cái ham muốn như đang phát rồ đến muốn vỡ cả đầu này, bởi vì tôi không nỡ..
Tôi không muốn thấy em khóc!
.
Ba giờ rồi, cách giờ tan tầm vẫn còn hai tiếng nữa. Tôi sốt ruột đi loanh quanh hoa viên, vò đầu bứt tóc nhìn đám trẻ hư tranh nhau ngồi lên cái xích đu mà em yêu thích nhất.
Không được, tôi không thể nhịn thêm được nữa! Đó là của em, tôi không chấp nhận bất kì người nào chiếm lấy thứ gì của em cả! Bọn nhóc các người nhanh biến đi, biến đi!!!!!
Tôi hài lòng nhìn lũ nhóc vừa chạy vừa khóc, mặt đứa nào đứa nấy đều bẩn hề hề còn lấm lem nước mắt, cũng mặc kệ cha mẹ chúng đối với tôi sỉ vả hay đánh mắng, đối với tôi, điều quan trọng nhất chính là đã kiêu hãnh giành lại cái xích đu này cho em.
Vợ à, ông xã của em là bảnh nhất nha!
Ôi chao, cái áo em mua cho tôi sao lại bị dính dơ rồi? À, chắc là ban nãy tôi xô xát với cha mẹ của lũ nhóc mà ra! Đám người này thật đáng ghét, tôi muốn đi đòi lại công bằng, nhất định không để cho họ sống vui vẻ sau khi đã làm dơ áo của em cho tôi.
Nhìn thấy một đống viên gạch của ai đó bỏ quên, tôi cười cười chạy tới cầm lấy..
.
Oa, xe cứu thương chạy tới rồi! Thật vui quá, đám người xấu làm bẩn áo em tất cả đều đang khóc!
Ha ha, cho các người biết tay, xem còn dám lên mặt nữa hay không?
Ai nha, gần đến giờ tan tầm rồi, tôi cũng nên chạy về nhà thôi, nhất định là em đang sốt ruột nóng lòng chờ gặp tôi lắm. Dù sao hôm nay cũng là kỉ niệm ngày cưới, tôi không thể để em khóc được.
A, suýt nữa thì tôi quên mất! Tôi sao có thể đi về tay không được? Là một người chồng tốt, để vợ yêu thất vọng thì sẽ bị sét đánh nha!
Gần đó có một tiệm bán hoa, hay tôi nên vào xem xét một chút nhỉ?
.
Tôi bê cái mặt sưng vù cười toe toét chạy đi thật nhanh, mặc kệ lão già phía sau có ném cả cái ghế đổ khiến thắt lưng tôi đau nhức chẳng kém gì phần đầu. Nhưng không sao, tôi mua được hoa rồi.
Là hoa Lan chuông mà em thích nhất!
.
Tôi vịnh gối thở hồng hộc không ra hơi, ngẩng đầu cười toe toét đẩy cái cổng sắt đi vào nhà.
Nhà tôi thật lớn còn có thật nhiều hàng xóm, tôi lon ton chào mọi người rồi một mạch chạy đến chỗ vợ tôi. Nhìn thấy vợ, tôi lớn tiếng chạy tới ôm vợ.
"Vợ à, anh về rồi!"
.
.
.
"Bác sĩ, cứ tiếp tục như vậy có ổn không? Anh ta mỗi ngày đều trốn viện chạy đến ngôi mộ này nằm, đã vậy thân thể lúc nào cũng đầy thương tích?"
Một y tá mới vào tiêm thuốc an thần cho người đang ngủ say bên bia mộ, vẻ mặt ngọt ngào nhưng không kém phần đáng thương kia khiến cho cô không khỏi xót xa mà lo lắng hỏi vị bác sĩ chuyên khoa điều trị.
Vị bác sĩ vẻ ngoài đã gần bốn mươi này không khỏi nhíu mày, nhìn đi nhìn lại người thanh niên rồi thở dài một hơi.
"Anh ta không thoát được kí ức, luôn sống trong áy náy muốn chuộc tội với người vợ đã mất của mình. Nhiều năm như vậy rồi, chuyện duy nhất mà anh ta nhớ được, vẫn chỉ là bận công việc rồi quên mất kỉ niệm ngày cưới, cuối cùng còn cãi nhau với cô ấy, khiến cho cô ấy khóc rồi băng qua đường chết dưới làn xe tải. Hầy, kì thật cũng không phải là lỗi của anh ta, nhưng tận mắt chứng kiến vợ mình chết nên anh ta mới kích động thành ra như như vầy. Trong suy nghĩ của anh ta, nếu như ngày đó anh ta từ chối không tăng ca, nếu như ngày đó anh ta về sớm rồi xin lỗi vợ mình nhường cô một chút, tất cả đã không đi đến nông nỗi này, vậy nên trong lòng của anh ta lúc nào cũng muốn bù đắp lại sai lầm trong quá khứ."
Bác sĩ lắc đầu.
"Một người si tình đáng thương!"
Hai mắt cô y tá đỏ hoe, cúi đầu nhìn hộ sĩ nâng người thanh niên lên cáng rồi đưa vào trong xe.
Xe dần lăn bánh khỏi khuôn viên mộ, cũng như mang theo tất cả những cảm xúc của cô y tá lúc này. Mãi đến tận khi cô về hưu, cô vẫn nhớ về người thanh niên luôn mỉm cười ngờ nghệch chẳng mang một chút muộn phiền.
Mỗi ngày, anh đều sẽ giống như ngày hôm nay, lặp đi lặp lại tất cả những gì đã xảy ra trước ngày mà vợ mình mất, rồi cầm một nhánh hoa Lan chuông tìm đến bên mộ của cô ấy, khẽ mỉm cười thì thầm điều gì đó rồi mãn nguyện nhắm mắt...
-END-
(*)Ý nghĩa của hoa Lan chuông
Tiếng nói của Lan chuông trong tình yêu có 1 ý nghĩa rất giản dị: "Anh có lỗi khi làm em khóc"! Một cách chuộc lỗi đơn giản nhưng vô cùng lãng mạn phải không? Hoa đã gửi gắm cả 1 lời hứa chân thành...

Nguồn: http://www.hoasaigon.com.vn/hoa-tuoi/y-nghia-cac-loai-hoa/y-nghia-hoa-lan-chuong.html