Tập 1

203 17 2
                                    


                                        ✌✌✌
Qua ô cửa của chiếc taxi Tú có thể cảm nhận được cái se lạnh của cơn mưa đầu tiên sau 6năm Tú từ Mỹ quay trở lại Việt Nam nơi mà Tú được sinh ra cũng là nơi mang thật nhiều kỉ niệm mà Tú không bao giờ quên .Do đã trên máy bay thời gian khá lâu vì mệt và thêm cái lành lạnh dễ chịu nên Tú đã ngủ thiếp đi ....
" cậu gì ơi ! Tới địa chỉ cậu đưa tôi rồi "
" à ok , tôi xin lỗi , bao nhiêu tiền ạ " Tú mệt mỏi k muốn giải thích khi ai đó gọi mình như một thằng con trai vì dễ hiểu thôi ngoại hình của Tú có khác gì con trai đâu
Thanh toán xong tiền taxi Tú tới ấn nhẹ vào chuông cửa của ngôi nhà màu trắng sang trọng và to lớn nằm ở khu trung tâm thành phố. Cánh cửa mở ra xuất hiện một người phụ nữ cỡ tuổi trung niên có vẻ sang trọng bước ra
" Tú ! Có phải Tú không con " bà bất ngờ, bước nhanh ra phía cánh cửa
Tú chạy tới ôm người phụ nữ đó thật chặt và thơm nhẹ lên má , nước mắt Tú lưng tròng . Nghe bên ngoài có tiếng gọi to thêm một người đàn ông cao to cũng cỡ tuổi trung niên bước ra, ánh mắt bất ngờ không kém
" Tú đó sao con ? " Ông bước tới chỗ họ
" Dạ , con đây con nhớ ba má nhiều lắm " Tú nghẹn ở cổ những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt thanh tú. bước vào căn nhà mà đã 6 năm Tú mới trở về cảm giác như chẳng có gì thay đổi tất cả vẫn như ngày Tú chưa rời đi.
Trời đã sụp tối , sau khi dùng bửa tối cùng gia đình Tú xin phép ba má đi tới nơi Tú luôn muốn tới thăm kể từ khi ra đi. Chiếc xe lăn bánh được 30 phút thì tới nơi
" Có phải Tú không ? " một người đàn ông lớn tuổi hỏi to
" Dạ , là cháu đây chú Phát " Tú lễ phép
Người đàn ông đi tới gần đưa tay ôm lấy Tú , Tú cũng đáp lại bằng một cái ôm siết chặt
" Chú khỏe không ạ ? Cháu nhớ chú lắm " Tú vui mừng tiếp lời
" chú khỏe, cháu đi lâu quá , chắc Như nhớ cháu lắm "
" cháu vừa về là qua đây liên đó ạ, thăm Như và vui hơn khi chú còn ở đây "  Tú có vẻ hơi buồn khi nhắc tới Như người con gái  quan trọng với Tú ...
Hai người vừa nói vừa bước tới ngồi chiếc ghế đá đã cũ nhưng vẫn ở nguyên đó ở nơi mà Tú suốt đời có lẽ cũng không muốn bước tới nếu không có Như ở đây. Tú và chú Phát trò chuyện của nhau trong suốt thời gian 6 năm qua
" Cũng trễ rồi cháu vào thăm Như đi , chắc nó nhớ con lắm "
" Dạ , vậy xin phép chú cho cháu được vào trong ạ " Tú cười nhẹ , chào Chú Phát  rồi bước vào bên trong tuy đã lâu không tới nhưng Tú vẫn rất thuần thục nơi này. Thêm vài bước Tú đã thấy Như người con gái mà có lẽ suốt đời Tú không thể quên được
" Chào Như , lâu rồi Tú không đến thăm em ,em có nhớ Tú không ?  Tú nhớ em nhiều lắm " Tú nhìn vào tấm ảnh của một cô gái trẻ có nụ cười như thiên thần phía dưới có dòng chữ NGUYỄN QUỲNH NHƯ
           Sinh năm 1992
           Mất năm 2011
Yên nghỉ tại Nghĩa Trang Sài Gòn
Chú Phát là người canh giữ nghĩa trang này và biết chuyện của Như và Tú do trước khi đi Mỹ Tú có tới vài lần. Trước khi đi mỹ Tú k quên nhờ chú Phát chăm nơm giúp phần mộ của Như thay mình
" Tú có nhiều chuyện muốn kể cho em nghe lắm. Muốn đi dạo cùng em và muốn đưa em đi ăn những món em thích như ngày em còn bên Tú "
"Tú đã tốt nghiệp trường đại học ở Mỹ và Tú đã thực hiện được ước mơ của chúng ta giờ Tú đã thật sự trở thành bác sĩ "  mắt Tú đỏ hoe , sóng mũi cay và nước mắt chảy dài nhưng Tú đã kịp lấy tay lau sạch và nở 1 nụ cười nhẹ như lời đã hứa với Như là Tú sẽ khôg yếu đuối sẽ không khóc nữa. Gặp lại Như thì bao nhiêu kí ức trong Tú lại ùa về những kí ức Tú dặn lòng không thể quên....
  *     *     * 
6năm trước .....
" 1 ... 2 ...3  dzô .....  " cả lớp Tú ăn mừng tốt nghiệp cấp 3 trong số đó có cả Như và Tú. Tú là một học sinh ưu tú của trường lại là con một trong một gia đình thuộc kiểu giàu có, ngoại hình thì không cần bàn vì chuẩn hơn cả soái ca nhưng điểm nổi bật nhất ở Tú là đôi mắt thoáng buồn nên càng thu hút các bông hoa xung quanh nhưng Tú không hề để mắt tới ai ngoài Như một cô gái hiền lành có nụ cười như thiên thần. Họ yêu nhau khiến nhiều người phải ghen tị vì họ quá đẹp đôi.
Khi kết thúc buổi ăn mừng Tú đưa Như về. Tới nhà Như , Tú  rất  ga lăng khi bước ra mở cửa cho người yêu điều này không xa lạ với Như vì cô biết Tú luôn nhẹ nhàng và ân cần chăm sóc cô như vậy , cô hạnh phúc vì điều đó
" em có mệt không , Tú đưa em vào nhà luôn nhé " Tú ôm nhẹ Như vào lòng
" em không mệt , Tú có mệt không ? " Như nở nụ cười hạnh phúc
" Không , ở bên em Tú không thấy mệt , hay em cho Tú ôm như vầy lun nhé không buông ra nữa " Tú siết chặt Như hơn, cố đưa mũi vào để cảm nhận mùi hương từ tóc Như cái mùi mà Tú rất thích
Như khẽ đẩy Tú ra và cười bí hiểm chỉ tay qua bên đường
" Tú muốn ôm em đâu phải dễ" Như lại cười " Tú thấy bên đường có bán kẹo bông gòn không ? Mua cho em đi xem như đền bù cái ôm lúc nãy, mỗi lần ôm phải cho em kẹo đó " Như cười tít mắt lúc này Tú thấy sao cô gái trước mắt có thể đáng yêu như thế chứ có phải cô ấy là thiên thần hay tiên nữ không. Không kiềm được con tim mình Tú bước tới thật nhanh làm Như không kịp phản ứng khi môi Tú đã chạm nhẹ môi Như làm Như đỏ mặt đưa tay đánh nhẹ lên Tú. Vì chiều người yêu nên Tú bảo Như chờ và bước qua bên kia đường mua 1 chiếc kẹo bông gòn cho cô ấy. Khi mua xong Tú đưa cao ra hiệu mình đã mua được rồi và bước qua với Như , qua được nữa đường bỗng điên thoại Tú kêu lên là ba Tú điện vì chưa thấy Tú về. Trong lúc Tú nghe máy thì phía xa có một chiếc xe hơi đâm thẳng vào Tú
" Tú coi chừng......."
                    ......Rầm..... 
Một tiếng va chạm mạnh vang lên thu hút mọi người xung quan. Tú bị ai đó xô ngã vào phía lề đường, càng lúc càng đông người tới hơn
" nhanh , nhanh lên mau gọi xe cấp cứu  ...."
" chắc cô gái đó không sống nổi đâu "  trong đám đông có nhiều lời bàn tán.
Tú vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra chỉ biết hình như chiếc xe hơi màu đen do một người đàn ông chở phía sau một cô gái trẻ  đã đâm vào ai đó cho tới khi bước tới gần thì thấy Như đang nằm yên bất động xung quanh người Như đầy máu.
" Như ... em ...em làm sao vậy , khôg không .. em sẽ không sao đâu mà " Tú bắt đầu hoảng loạn không thể tin vào mắt mình thì ra người lúc nãy xô Tú vào lề đường là Như và vì vậy người bị chiếc xe hơi đó đụng là Như
" tránh ra , các người tránh ra. Em yên tâm em sẽ không sao Tú sẽ đưa e tới bệnh viện " Tú vừa nói vừa khóc nấc  tim Tú như thắc lại quá đau đớn Tú ngất xỉu 
Khi tỉnh dậy Tú được biết Như không thể qua khỏi và đã ra đi vĩnh viễn. Cũng từ lúc đó Tú như rơi vào vực thẩm không lối thoát. Suốt 2 tháng kể từ ngày Như mất Tú đã giam mình trong phòng không gặp bất cứ ai. Má của Tú là người lo lắng cho Tú nhất vì sợ con mình không vượt qua được cú sốc nên bà cũng ngã bệnh. Tú biết má bệnh nên đã chịu ra khỏi phòng đến thăm má , khi thấy Tú bà rơi nước mắt vì cuối cùng con cũng chịu gặp mình. Khi bà hết bệnh Tú quyết định sẽ sang Mỹ du học vì không muốn ở lại nơi có kí ức đau buồn. Ba mẹ Tú lúc đầu có phần lo lắng nhưng Tú thuyết phục nên ông bà đã chấp nhận
Qua Mỹ được 1 năm Tú đã điều tra được cô gái trẻ trên chiếc xe hơi màu đen ấy tên Nhi con gái của viện trưởng của một bệnh viện lớn ở Việt Nam
                      *   *    *
Ps : buồn buồn viết chơi thui, bạn nào thích thì đọc. Thích nữa thì share. Còn không thích thì bỏ qua và đừng nói lời cay đắng tội nghiệp em vì này là lần đầu và em cũng không phải dân chuyên nghiệp 😂

         

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 10, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

R.I.PNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ