Ai Cũng Không Được Cầu Tình

20 1 0
                                    

Chương 54: Ai Cũng Không Được Cầu Tình

Một trận gió thổi qua tai, thổi bay ta xuống. Không có tiếng rơi tòm xuống nước, thân mình cũng không bị ướt mà lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Ta cả kinh, mở to mắt, đối diện chính là đôi mắt quen thuộc đến không thể quen hơn của Lâu Huyên. Bất cứ lúc nào mắt hắn vẫn thâm thúy sáng ngời, còn có thần hơn ta, thật sự là người so với người tức chết người.
Chúng ta cùng vững vàng đáp xuống đất, Lâu Huyên thong dong cười, ánh mắt kia quả thực có thể câu hồn đoạt phách.
"... Ngươi?" Ta cũng không biết nên nói gì.
Tay Lâu Huyên ôm ta bỗng chặt hơn, ta còn chưa kịp kêu lên, mặt đã cơ hồ dán sát mặt hắn. Cả người ta như bị lửa thiêu, mặt nóng nóng, không rõ đó là lửa giận hay là gì. Ta vô cùng xấu hổ, lập tức quên mất mình đang ở đâu chứ đừng nói đến chuyện quan sát phản ứng của Tôn Nhược Sắc với Trường Hinh.
"Nhiễm Nhiễm ngoan, chúng ta thật là có duyên, đến đâu cũng gặp, nàng nói đúng không?" Hàng mi Lâu Huyên rung rung, cười gian xảo.
Ta đáp lại một câu ông nói gà bà nói vịt: "Ha ha, hôm trời thật đẹp, chẳng những có sao, còn có trăng."

"A?" Đầu tiên Lâu Huyên sửng sốt, sau đó lập tức khôi phục ý cười, "Đúng vậy, chẳng những có trăng, còn có thể thấy Hằng Nga trong trăng."

"Đúng vậy, còn có Hằng Nga, ha ha." Ta sắp ngất luôn rồi.

"Thập biểu tỷ, đây là ai vậy?" Tiếng Trường Hinh vừa vang dội thanh thúy như đồ sứ tốt rơi xuống đất vừa như sơn ca hát vang trong rừng.

Ta tỉnh mộng, theo bản năng đẩy Lâu Huyên ra, liên tục xua tay: "Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, ta không có gì với hắn, hắn chỉ đi ngang qua, đi ngang qua!"

Trường Hinh híp mắt, lộ rõ vẻ hoài nghi. Cho dù có một trăm cái miệng, hôm nay ta cũng đừng mong làm rõ. Ta chỉ đành cầu cứu Lâu Huyên: "Ngươi mau nói với nàng, ngươi chỉ đi ngang qua, là đi ngang qua."

"Ta đã biết, hắn là tình lang của ngươi." Giọng điệu Trường Hinh hệt như không sợ chết.

Ta trượt chân, suýt nữa lại rơi tòm vào hồ, cũng may Lâu Huyên đỡ ta đúng lúc.

Hoàng đế cậu ta dạy con thế nào, sao có thể dạy nên một nữ tử đức hạnh như Lâu Ý Ý? Thử hỏi vì sao đại công chúa vừa thấy đã quả quyết hắn là tình lang của người ta? Sự thật này làm ta vô cùng đau đớn.

Lâu Huyên không biết xấu hổ còn bồi thêm một câu: "Công chúa thật thông minh, đúng, ta là tình lang của Thập biểu tỷ nàng."

"Ngươi nói bậy!" Ta hụt hơi.
Trường Hinh với Tôn Nhược Sắc trao đổi ánh mắt, còn vụng trộm cười. Trường Hinh tạm thời không nhắc đến, chỉ e giờ đây Tôn Nhược Sắc đang thầm mừng rỡ như ngàn hoa hé nở. Nàng chắc đang khẳng định ta có gì với Lâu Huyên nên sẽ không ai tranh giành Tần Lãng với nàng.

"Trường Hinh, các ngươi nói chuyện gì mà cao hứng vậy?" Một vị hoa phục tím từ bên kia hoa viên tiến về phía này.
Trường Hinh vẫy tay với hắn: "Thái tử ca ca —— "

Sau khi thái tử đi vào, nheo mắt lại quan sát ta, Trường Hinh chỉ chỉ ta giới thiệu: "Thái tử ca ca, đây là Tô gia Thập biểu tỷ, vị này là ——" Nàng nhìn nhìn Lâu Huyên, do dự một chút, sau đó thốt ra: "Vị này là tình lang của Thập biểu tỷ."

Tô Nhiễm Nhiễm truy phu ký [cổ đại, nữ cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ