Chap 7

1K 69 2
                                    

Thiếu gia Park của chúng ta với bản tính im lặng là nhiều, không để ý đến ai trừ những người mình yêu thương, lạnh lùng thì thôi khỏi nói đã suýt làm biết bao nhiêu người bất ngờ vì mỗi lần anh mở miệng hay hành động bất cứ điều gì. Chẳng qua là vì ai kia đã xác định là thích ai kia, mấy hôm nay lo lắng mà bị ai kia từ mặt nên không dám tìm đến làm phiền, dù sao cũng biết mình có một phần lỗi chứ thật ra chẳng hiền lành gì. Sau cái đêm nhắn tin cùng nhau, thì sáng hôm sau thức dậy, Seulgi, Chanyeol, ba và mẹ hai người đều bị tên thiếu gia Park làm cho bất ngờ không biết phản ứng ra sao. Ai kia đã đến chào hỏi người lớn rồi nói là bạn của Seulgi và Chanyeol đến đi học cùng. Kim Heechul như chưa biết hành xử thế nào, ngày trước ông nhờ thân thiết với Seulgi nên cũng biết rất rõ Jimin, cũng đã là bao lâu rồi chưa gặp lại nhỉ, cậu bé mặt lúc nào cũng lạnh tanh giờ đây đã là một anh chàng đẹp trai, phong độ, lịch sự và lễ phép, nhìn thôi cũng có thể an tâm mà giao con gái cho cậu ta, nhưng dù sao ông cũng lấy lại được bình tĩnh, hôm qua còn chưa thể định hình tinh thần vì những gì Chanyeol nói, hôm nay mà tinh thần không vững thì sẽ có chuyện. (au: cần diễn sâu haha). Chanyeol như kiểu không hiểu tại sao em gái cô lại thích cái thằng hay bắt nạt nó còn cái thằng đó thì cũng không hiểu sao tỏ ra lạnh nhạt mà lại rất quan tâm em gái mình, nhưng mà hơn ai hết anh cũng biết thằng bạn này của anh không phải ngừoi xấu. Còn Seulgi, bình thường sẽ dậy ăn sáng với bộ đồ ngủ, tóc tai rối bời, hôm nay vừa lú đầu xuống cầu thang nghe thấy câu chuyện chào hỏi của mọi ngừoi, lén nhìn thì là hình ảnh của anh, cô bỗng như chết đứng, tim bất giác đập loạn xạ, đầu óc không hoàn hồn nổi. Chắc chỉ có mẹ cô là người có suy nghĩ bình thường nhất cái nhà này, bà nghĩ chỉ là bạn bè đến đón nhau đi học thôi mà, có cần làm quá lên thế này không các ông trai tráng nhà này. 

- Cháu đợi Seulgi tí nha, không hiểu sao hôm nay nó xuống trễ vậy, cháu ăn sáng cùng nhà bác luôn nhé. - Mẹ Chanyeol nói rồi khều Chanyeol cho anh thức tỉnh lại. 

- Ờ, phải đấy ăn gì chưa, chưa thì ăn cùng luôn đi - Chanyeol nói rồi cừoi cừoi hét to - Seulgi à, không cần điệu vậy đâu, cứ để bộ dạng mọi ngày xuống đây, người ta chờ đó nha.

- Yah, Kim Chanyeol! Em không có như anh nói. - Seulgi từ trên lầu nói vọng xuống khiến cả căn nhà bật cười. 

-Cháu là, Park Jimin. - Ba cô hỏi 

- Dạ, bác cứ gọi cháu là Jimin ạ. - Jimin cúi người. 

- Cháu không nhận ra điều gì à? Về bất kì ai ở đây? - Heechul nhìn chăm chăm Jimin

- Dạ là sao ạ? - Jimin ngơ ngác. 

- Aiss, ba à đừng làm cậu ấy căng thẳng chứ. Vào ăn cùng đi Jimin - Chanyeol cứu giải tình thế. 

Seulgi lúc này đã chỉnh tề rồi mới bước xuống, từ trên bậc thang không ngừng lo lắng. 

- Xuống rồi hả nhóc? - Chanyeol cừoi châm chọc - Hôm nay không xấu như ma nữa hả. 

- Yah, Chanyeol, anh lo ăn đi nha - Seulgi đến đánh Chanyeol rồi quay sang bắt gặp ánh mắt của Jimin - Ưm,... sao cậu lại đến đây? 

- Tôi muốn chắc là cậu không bị sao, tôi cảm thấy có lỗi vì... 

- Ầy, chuyện đó có sao, tôi cũng hay chọc con bé vậy lắm, nó bị cóc đầu vậy quài không sao đâu, cậu đến để đi học cùng tôi mà phải không. Vì chúng ta có chuyện cần bàn. - Chanyeol ngăn lời Jimin, dứoi bàn đá vào chân cậu ấy. 

[Seulmin] Don't cry my girl || FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ