Đã sang mùa đông nhưng đâu đó vẫn còn những tia nắng đang vui đùa nhảy nhót. Những tia nắng có màu vàng hơi mờ, vì cơn gió đầu mùa mà đang mất dần độ ấm. Đưa mắt nhìn lên tán cây, qua vòm lá, ngước nhìn những đám mây hờ hững, lòng cậu chợt sững lại. Khao khát tự do, đam mê, mọi thứ,... như những đám mây đẹp đẽ mà không thể nắm bắt kia, đang trôi dần ngay trước mắt cậu.
Cánh tay bất giác không tự chủ vươn về phía trước. Những ngón tay thon dài khẽ động đậy, hướng theo những đám mây. Khép mi lại, cậu ước cậu có thể chạm tới những đám mây kia, nhưng cậu biết điều đó là không thể.
Ẩn dật trong mỗi con người có hay không là sự yếu đuối, nhất là khi ta buộc phải khống chế trái tim mình không được lại gần những điều không thể. Có thể sẽ có đau đớn, có thể sẽ có hạnh phúc trong giây lát,... , cũng có thể sẽ chẳng có gì cả. Ai cũng nói kết quả không quan trọng, quan trọng là quá trình, nhưng đau đớn cũng hiện hữu quá trình ấy. Dù lựa chọn ra sao, quá trình ấy vẫn sẽ là đau đớn, nhưng kết cục liệu có một chút cơ may là hạnh phúc? là đẹp đẽ? Sẽ không - đó là câu trả lời của cậu. Vậy thì làm sao để có thể tiến tới đây?
Ngọt ngào hay cay đắng, hạnh phúc hay đớn đau, vui vẻ hay buồn khổ,... đều chỉ là những cảm xúc của bản thân. Vậy tại sao lại không thể chọn ngọt ngào hay hạnh phúc, tại sao không thể khống chế trái tim mình không mệt mỏi buồn đau?
Đừng lại gần, đừng bước tới... liệu có thể tốt hơn?
Một bước nữa thôi, mình có thể lại gần cậu rồi, nhưng mình chẳng thể bước nổi
dù vậy, mình sẽ mãi dõi theo cậu, ngắm nhìn cậu và chúc cậu luôn hạnh phúc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản]Một bước nữa thôi, liệu em có thể gần anh?
Randommình thích cậu... nhưng mình không tự tin bước đến bên cậu vì cậu là ánh dương còn mình chỉ là một đứa ngốc nghếch sẽ vì nụ cười của cậu mà ngây ngất dù tớ không có đủ khả năng và dũng khí đến bên cậu nhưng tớ sẽ mãi dõi theo cậu mãi cười như thế n...