Việt có một câu chuyện, từ rất lâu rồi mà cô đã giấu.
Những người cô gắn bó thân thiết, một ngày nào đó họ bỗng nhiên thay đổi, cái thứ gọi là "lớn lên" ấy. Rồi họ biến mất khỏi thế giới này. Mãi mãi không quay trở lại.
Một số nói là chiến đấu vì cô. Một số nói họ đã thay đổi. Cuộc đời họ rẽ sang một hướng khác, vì cô.
"Cô không phải người bình thường. Cô là đại diện của tất cả chúng tôi."
Cái khoảnh khắc Việt nhận ra rằng mình không thể quá gắn bó thân thiết với bất kỳ con người nào, cũng là lúc cậu ấy xuất hiện.
Việt, không biết là thời đại nào, chỉ biết ngồi khóc trong nhà của anh trai, kêu gào muốn ra ngoài, muốn tự do, muốn được đứng trên chính đôi chân của mình.
Cậu ấy, không biết xuất hiện từ khi nào, im lặng nhìn cô thút thít khóc nấc, rồi nhẹ nhàng xuất hiện và đứng trước mặt cô.
- Xin chào.
Cô, với hàng hàng nước mắt, ngước lên nhìn cậu. Ban đầu là chút giật mình, rồi ngạc nhiên, và đột ngột chuyển sang sợ hãi.
- Cậu là ai?
Cậu bé với mái tóc đen, đôi mắt cùng màu, vóc dáng của đứa trẻ bảy tám tuổi, giống như Việt, trầm ngâm trước câu hỏi của cô. Rồi cậu nghiêng đầu, cả người nhẹ bẫng trong không trung.
Như là một hồn ma vậy.
- Tôi cũng không biết.
Cậu trả lời như vậy.
- Cậu không biết cậu là ai?
- Vậy cậu là ai?
Việt tò mò nhìn chăm chăm cậu bé trạc tuổi mình, thân hình trong suốt và nhẹ bẫng. Thu lại chất giọng run run vì lo lắng, trái lại, khi cảm xúc đã được bình ổn, cô lại cảm thấy cậu rất quen thuộc.
- Tôi là An Nam. Nhưng đừng gọi tôi là An Nam.
Cậu bé kia mỉm cười vì câu trả lời của cô.
- Rốt cuộc cậu là ai? Làm sao cậu vào được đây?!!! Anh Yao không cho ai vào đây ngoại trừ người quen cả!!
Chân cậu chạm xuống nền đất.
- Tôi vào được đây vì tôi là cậu. Khi cậu sinh ra tôi cũng được sinh ra. Cậu hữu hình còn tôi là vô hình.
- Hả?!
- Mọi đại diện đều có một bí mật, và cậu có tôi. Tôi đã luôn theo dõi cậu, và giờ thì tôi đã xuất hiện đây.
Cậu ta nói những lời thật khó hiểu. Việt nhớ lại, hồi đó cô đã chẳng hiểu gì cả. Nhưng có lẽ bây giờ cô hiểu được rồi chăng.
Việt hồi đó, lắc đầu cho qua những thứ cô không nắm chắc, và tiến đến gần cậu, thử chạm vào người cậu. Trong suốt.
- Tên cậu là gì?
Cô tò mò hỏi.
- Tôi không có tên.
Cậu lắc đầu.
- Tên tôi là Liên. Mỗi người, mỗi vật, mỗi sự vật đều được gọi tên cả. Làm sao cậu lại không có tên được?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH - Oneshot] Cậu
FanfictionHọ đã bên nhau từ lâu lắm rồi. "Cậu là ai?" "Tôi cũng không biết." "Tên cậu là gì?" "Tôi không có tên." "Vậy tôi sẽ gọi cậu bằng một cái tên đặc biệt, nhé?" Bởi cậu là một người đặc biệt, nên cô sẽ gọi cậu bằng một cái tên đặc biệt. Liên nắm chặt...