14. Thiết Đãi

159 22 6
                                    

Sting đang rất muốn được gặp Lucy, chàng là Vương gia lại lén lút đi gặp nữ nhân...Thế có đáng không?

Sau một hồi suy nghĩ Sting đành dẹp bỏ ý nghĩa đó đi.

                          ***            ***          ***

Lucy thay y phục, hôm nay bộ y phục của nàng có phần.... Không kín cũng chẳng hở...tà váy dài mỏng manh màu phấn hồng ôm sát cơ thể, tay áo được thay bằng một dải lụa hồng bay phấp phới theo gió. Đôi gò bồng bềnh được khoe khéo léo qua lớp lớp vải mỏng dễ nhìn thấu.

- Nương nương! Thái tử đến rồi ạ!- Aquarius nhắc Lucy.

Nàng và Natsu hiếm khi đi cùng nhau, Lucy bước ra ngoài, Natsu có vẻ hơi sốt ruột, nhìn cái dáng chắp tay sau lưng đi đi lại lại của chàng, khóe môi Lucy bất giác cong lên.

- Đi thôi!- Natsu đưa bàn ta ra và đợi Lucy nắm lấy.

Nàng chỉ khẽ mỉm cười nhưng như vậy là quá đủ cho Natsu rồi. Nàng đi bên cạnh chàng mà sao lòng lại thấy xao xuyến, trái tim lại đập rộn ràng... cái cảm giác này tại sao chỉ xuất hiện khi bên cạnh Natsu...

- Cảnh đẹp như vậy mà tại sao nàng không nói gì... hay tại ta mà nàng cảm thấy khó chịu.- Natsu mở lời.

Lucy im lặng một hồi lâu rồi nói:

- Không phải là ta không nói mà tại Thái tử không muốn nghe ta nói nên ta đành lặng im.

- Ta cần những lời thật lòng chứ không cần mật ngọt trăng sao!

....

- Nàng giả vờ không thấy hay nàng không thấy thật, tất cả những gì mà ta có thể làm cho nàng ta đều đã làm rồi... Tại sao? Tại sao nàng luôn vô tâm với ta ?- Natsu quả thực đã mất bình tĩnh.

Lucy khẽ cười lạnh một tiếng, nàng vẫn điềm nhiên nói:

- Quả thực.. Thái tử vẫn không hiểu ý của ta... Câu trả lời nằm sâu trong tâm can người... hãy tự trả lời câu hỏi đó.

Natsu nắm lấy bàn tay của Lucy. Nàng khẽ kêu lên rồi rụt tay lại. Vết thương vẫn chưa lành mà lại bị làm rách thêm quả thực rất đau.

- Nàng bị thương sao?

Lucy quay mặt đi, nàng đang băng lại vết thương ở tay.

- Ta không sao... chỉ là vết đứt tay thôi!

Natsu vừa giận vừa thương. Nữ nhân kia quả thực rất khó hiểu: Nàng rất thông minh trong chính sự am hiểu mọi thứ nhưng lại rất vụng trong những chuyện bếp núc.

- Đôi khi...ta thấy nàng hơi ngốc! - Natsu lỡ miệng thốt ra.

Lucy ngạc nhiên, quả thực từ trước đến giờ chưa ai dám nói nàng ngốc. Việc triều chính một tay nàng có thể giải quyết hết, văn sử tinh thông... không ai dám mở miệng nói nàng ngốc vì vậy ánh mắt nàng bây giờ có phần đáng sợ.

- Nhưng không sao... ta thích những người ngốc một tý...- Natsu liền nói đệm vào.

- Ồ vậy sao? Nếu thế thì Lisanna muội ấy sẽ rất buồn nếu biết rằng Thái tử nói muội ấy ngốc.

Nữ nhân này lúc thì ung dung, lúc giận dỗi, lúc hơi ngốc nay lại đáng yêu...

" Quả thực rất khó hiểu"

*** *** ***

Ánh Điện:

Yến tiệc đã được bày ra sẵn, Lucy và Natsu bước vào, hai người ngồi xuống bàn rượu gần long ngai, lại đối diện với bàn của Vương gia kia. Bàn đó vẫn trống, vị Vương gia đó chẳng lẽ không coi thể diện của Thiên hoàng ra gì?

Lucy phải tự tay dâng trà và rượu lên để đãi khách nên tạm thời không có mặt yến tiệc.

- Xin lỗi... lỗi của tại hạ...đã để mọi người chờ lâu- Một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói đó cho dù chêt đi nàng cũng không thể quên được!

*** *** ***





Trọn kiếp này chỉ có nàng và ta (TẠM DỪNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ