Baekhyun thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, cổ họng thì rát và nóng kinh khủng. Loạng chạng bước vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, anh cười khổ
"Mới có một đêm mà nhìn mày kìa Byun Baekhyun"
Baekhyun vốc nước lên mặt để xua đi cái chếnh choáng của hơi men còn sót lại đêm qua.
Bước ra phòng khách đã thấy Chanyeol nằm sóng soài trên sô pha. Đá chân cậu vài cái làm Chanyeol tỉnh giấc
"Ơ..ưm..cậu dậy rồi hả?" Chanyeol che miệng ngáp
"Hôm qua cậu đưa tớ về à?" Baekhyun ngồi xuống ghế sô pha
"Ừ..mà làm gì hôm qua uống nhiều vậy. Cậu có bao giờ đi uống say bí tỉ vậy đâu"
Baekhyun im lặng một lúc rồi kể lại toàn bộ cho Chanyeol nghe. Anh chỉ khẽ thở dài
"Tớ biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra, nhưng tớ vẫn chưa dự liệu được cách đối phó. Bây giờ là cậu, không sớm thì muộn chuyện của mình và Eunji cũng sẽ bị chú Jung biết thôi"
Cả hai nhìn nhau rồi lắc đầu chán nản, tựa đầu vào thành ghế sô pha, Baekhyun vuốt mặt để có thể tỉnh táo hơn
"Tớ suy nghĩ rất nhiều về những lời của appa Bomi nói. Đúng là tớ không xứng đáng với Bomi, cô ấy xứng đáng với một người tài giỏi hơn tớ. Nhưng Chanyeol à, tớ yêu cô ấy lắm, yêu đến mức tớ không thể sống nếu thiếu cô ấy. Giờ tớ phải làm sao đây hả?"
Baekhyun mạnh mẽ ngày thường đã biến đâu mất, giờ chỉ còn lại một Baekhyun yếu đuối khi nói về Bomi. Chanyeol nhìn Baekhyun như vậy cũng đau lòng lắm
Chanyeol chỉ có thể ôm Baekhyun vào lòng để xoa dịu phần nào nỗi đau của anh thôi. (Au: Nghe mùi ChanBaek đâu đây)
Bomi bị nhốt trong phòng, mọi phương tiện liên lạc ra bên ngoài đều bị appa cô tịch thu hết, ăn cơm thì có người mang tới phòng. Bomi lo lắng không biết Baekhyun ra sao, thật sự là cô rất nhớ anh.
Cửa mở, quản gia Choi mang cơm lên cho nàng. Đã hơn ba tuần nay, ngày nào cũng vậy, quản gia Choi mang cơm lên cho Bomi nhưng hầu như cô không đụng đũa đến, bắt ép lắm cô mới ăn một chén canh. Giờ nhìn Bomi chẳng khác nào bộ xương, người thì xanh xao, ốm nhem, không nói chuyện với bất kì ai.
"Tiểu thư à, ăn cơm đi tiểu thư"
Mặc quản gia Choi năn nỉ cỡ nào Bomi vẫn không đoái hoài đến, vẫn im lặng ngồi co ro ở góc giường.
Quản gia Choi nhìn Bomi như vậy mà đau lòng. Nuôi cô từ nhỏ đến lớn, tình cảm như người thân trong gia đình, giờ cô thành ra như vầy không ai muốn cả.
Quản gia Choi thật sự không muốn nhìn thấy Bomi như vậy, đánh liều một phen, mặc cho ông Yoon có trách phạt hay không
"Tiểu thư à, tôi sẽ giúp cô lần này"
Bomi bật dậy nhìn quản gia Choi, bà rút điện thoại của mình đưa cho Bomi
"Tiểu thư gọi cho cậu Byun đi"
"Quản gia Choi à"
"Nhanh đi tiểu thư, ông chủ mà thấy tôi ở đây lâu sẽ nghi ngờ đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][EXOPINK][BAEKMIver] Này Yoon Bomi! Tôi Yêu Em
FanfictionAuthor: MythPanda Editor: Min Mong các bạn ủng hộ!