Noo vặn nhỏ âm thanh lại, nói nhỏ nhẹ với cô:
-Em biết không?Em đẹp về ngoại hình, em đẹp về tam hồn và em đã khiến tôi say đắm ngay từ cài nhìn đầu tiên mặc dù tôi rất ghét những người trễ hẹn như em ngày hôm nay nhưng đối với em thì tôi sẽ không làm như vậy vì...tôi...đã...yêu...em mặc dù hai chúng ta chưa từng gặp nhau. Chắc có lẽ duyên trời đã cho em là của tôi nên mới để hai ta gặp nhau và tôi đã yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt.
Cô nghe vậy thì vừa ngượng ngùng, vừa tức giận. Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, cô quay
phắt lại, tát anh một cái trời giáng và hét lớn:
-Tại sao anh có thể là người như vậy? Thứ nhất, đây là chuyện công việc mà anh lại nói những lời nói như vậy. Thứ hai, anh mới gặp tôi lần đầu tiên mà đã yêu tôi thì biết đâu được sau này anh gặp những người con gái khác thì anh cũng yêu người ta và lăng nhăng với những người khác thì sao. Và thứ ba, tôi và anh không phải là định mệnh.
Nói rồi cô hậm hực bỏ đi, mặc kẹ anh dang đứng ôm cái bản mặt còn in 5 nốt bàn tay và hứng chiụ những lời nói như hàng nghìn mũi kim đâm vào trái tim anh của cô.
Nhưng anh không từ bỏ để cô chấp nhận anh và yêu anh. Anh liền nhấc máy gọi gấp cho chuyên gia tình yêu chính là Nhi. Nhi đến, Noo kể hết cho Nhi nghe mọi chuyện và nhờ sự giúp đỡ của cô. Nhi nói lại với anh:
-Tui biết ngay mà. Ông yêu nhỏ Tường từ lúc nhìn thấy nó lần đầu tiên. Ông còn bịt miệng tui lại, không cho tui nói hết những gì ông bảo về nhỏ. Song ông còn ngắm nhìn nó chết mê chết mệt suốt cả buổi họp. Lúc ấy thì tui đã thấy nghi nghi rồi nha.
Nhi nói vậy, Noo cười trừ rồi năn nỉ Nhi:
-Thôi thì bà giúp tôi đi. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ yêu ai thật lòng như yêu Tường. Bà giúp tôi lần này rồi tôi sẽ mời bà đi ăn ở cái nhà hàng ngon nhất thành phố này.
Noo đã đánh trúng vào tim đen của Nhi là đồ ăn nên Nhi gật đầu đồng ý ngay.
-Theo tui thì ông đã làm cho em nó giận rồi thì phải xin lỗi em nó trước rồi sau đó tính tiếp._Nhi nói với Noo
Noo nghe thấy cũng có lí liền nói "Đồng ý"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng ngày hôm sau, Noo và Nhi đến rình cửa nhà cô tứ sáng sớm và có đem theo một chú mèo đen, trên miệng chú ngậm một mẩu giấy nhỏ. Noo bấm chuông cửa và cùng Nhi nấp ở một bụi cây. Cô ra mở cửa và thấy chú mèo đen thì ôm ấp trong lòng, thấy mẩu giấy nhỏ thì cô ngạc nhiên mở ra xem và chỉ thấy dòng chữ
"Hãy đến bờ hồ cạnh nhà em và chúng ta sẽ gặp nhau ở đó"
Cô thắc mắc"Ai vậy ta???", nhưng cuối cùng cô vẫn đến bờ hồ để coi xem ai là người đã hẹn cô ra đây. Vừa đến bên hồ, vì trời còn sớm nên chỉ thấy máy cụ già tập thể dục. Bất ngờ từ phía sau, Nhi đẩy cô xuống nước. Cô ngã xuống nước, chới với vì cô đâu có biết bơi (cho em chém một tí nha mặc du em biết Mèo bơi rất giỏi). Lúc đó, Noo giả vờ đi ngang bên hồ, thấy cô như vậy vội nhảy xuống cứu cô. Đưa cô lên bờ thì cô đã ngất lịm do uống no nước. Nhi kêu Noo hãy mau hô hấp nhân tạo cho cô thì Noo gật đầu làm luôn. Nhưng anh còn chưa chạm môi thì cô tỉnh dậy, sặc sụa nước va tất nhiên cô đã thấy điều anh sắp làm và cô tưởng là anh sắp hôn cô thì cô tặng anh thêm một cái tát nữa và mắng anh:
-Anh không biết xấu hổ là gì à? Tại sao anh có thể làm như vậy ở đây dược cơ chứ? Tôi thật sự không hiểu anh là loại người gì nữa?
Thân hình bé nhỏ của cô giờ đã ướt như chuột lột, pha chút se lạnh của một buổi sớm. Cô ôm cái thân ấy ra về
BẠN ĐANG ĐỌC
(SHORTFIC)-Cuộc gặp mặt định mênh
RomanceVì đây là lần đầu tiên em viết nên còn non lắm. Mong mọi người đọc và ủng hộ nha