Chap 1

149 17 4
                                    

- Khuê, Khuê, em mở cửa ra, mở cửa ra cho chị. Em không mở là chị phá cửa đó.

Cạch. Nàng mở cửa phòng.

- Phạm Hương, chị cút đi tôi ghét chị!

- Lan Khuê. Em nói cho chị biết, chị đã làm gì sai, sao em lại không cho chị vào phòng chứ !!!

- Phạm Hương, tôi hỏi chị, trong những ngày tôi về thăm bố mẹ, chị đã làm gì trên cái ga kia

- Chị... chị uống nước ép cà chua lỡ bị đổ ra thôi mà.

- Hừ, Phạm Hương. Chị có biết cái ga đó tôi vừa mang đi giặt tuần trước hay không. Chị thích hành hạ người khác ra phết nhỉ?

- Mai chị sẽ mang đi giặt lại mà. Chị hứa lần sau chị sẽ không mang đồ ăn lên giường nữa đâu.

- Được, tôi tạm tha cho chị. Hôm nay chị ra ngoài sofa ngủ.

- Ơ, Khuê Khuê. Em nói em tha cho chị rồi mà, sao còn bắt chị chui ra sofa ngủ!?

- Tôi mới nói là tạm tha thôi nhé. Chị đừng có bày đặt. Tôi chỉ tha cho chị khi nào chị giặt xong cái ga thôi. Cút ra ghế sofa mà ngủ.

Nói xong Khuê sập luôn cửa phòng lại. Nàng biết nàng không nên để Hương ngủ ở sofa, nhưng mà... thôi, kệ cô vì đằng nào tên khùng ý cũng phải chịu phạt vì dám dây nước ép cà chua lên đệm.

Hương đành lặng lẽ ra ngoài sofa ngủ. Chưa bao giờ cô dám cãi Khuê 1 lời vì nàng vừa ương ngạnh, vừa cứng đầu, vừa lì. Trước khi đón nàng về sống cùng, ông bà Trần đã dặn dò cô trước. Cô không nên cãi lại nàng ( đơn giản vì Khuê Khuê cãi quá cùn, con bé sẽ cãi đến khi nào nó thắng thì thôi. )

***

12h đêm.

Lan Khuê không tài nào chợp mắt được.

Đêm đầu tiên nàng ngủ mà không có cô.

Nàng nhớ cô.

Rất rất !!!

- Chị Hương ngủ ngoài phòng khách chắc lạnh lắm, mình phải mang chăn ra cho chị ấy đắp thôi.

Nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng, tay cầm theo một chiếc chăn.

Ra đến phòng khách, một cảnh tượng thảm thương hiện ra trước mắt Khuê - Phạm Hương nằm co ro trên chiếc ghế sofa chả khác gì 1 con mèo nhỏ đang chịu rét.

Lúc này nàng thực sự cảm thấy rất hối hận vì đã bắt cô ngủ ngoài phòng khách. Nàng đến bên cô định nói với cô rằng cô hãy vào phòng mà ngủ đi nhưng nàng sợ cô thức giấc rồi sẽ không ngủ ngủ ngon được nữa. Đúng là soái ca có khác, lúc ngủ mà cũng toát lên vẻ đẹp trai, khí chất ngời ngời thế này đây. Thử hỏi làm sao Khuê Khuê có thể yên tâm tin tưởng vào con người vừa đẹp, vừa "đào bông" này chứ.

- Trần Ngọc Lan Khuê...

Tiếng gọi của Phạm Hương làm nàng hốt hoảng.

- Em làm gì đó ??

- Em... em dậy đi uống nước.

- Bình thường em uống ít nước lắm mà sao tự dưng nửa đêm lại dậy uống nước vậy??

[ Hương- Khuê] Mèo con à! Chị yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ