JunHao (1)

330 34 1
                                    


10倍 (1)

1. 

Lần đầu tiên Văn Tuấn Huy gặp Từ Minh Hạo là một ngày mưa to tầm tã, ngày mà cậu đã nghĩ trời sẽ không đổ mưa vào buổi sáng, nhưng cuối cùng, cậu không thắng nổi ông trời. Cơn mưa xối xả từ cuối giờ sáng đến tận 5h chiều vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại. Tuấn Huy ngán ngẩm ngồi trong lớp nhìn ra ngoài, nơi mấy đứa bạn đang đi chung ô với ai đó hoặc đội cặp đi về. Cậu có thể đội cặp nếu như nó không có tập giấy vẽ những vũ đạo mà cậu đã nghĩ ra, và cậu thì không muốn làm ướt nó chút nào. Vậy nên mới có chuyện Tuấn Huy ngồi chỗ bậc thang nhìn trời xám xịt trước mặt.

Chiếc ô màu xám hiện ra trong tầm mắt, nhìn xuống thì thấy một cậu nhóc tóc vàng hoe đang đứng bên cạnh, dáng vẻ lúng túng

"À...anh...tôi chuẩn bị đi về, anh có muốn đi cùng không?"

Giọng nói của người kia nhỏ đến mức tiếng mưa còn át được, nhưng bằng cách nào đó, Tuấn Huy cảm thấy tiếng lí nhí của cậu bé ấy vô cùng êm tai. Cậu trai tóc vàng thấy anh nhìn chằm chằm liền cúi xuống tiếp tục nói 

"Tôi...thấy anh không mang ô, nếu anh không đi cũng không sao" Tuấn Huy thấy buồn cười, đứng lên phủi bụi quần rồi chìa tay ra trước mặt người kia

"Đi chứ, để tôi che cho cậu" Người kia tròn mắt ngạc nhiên, rồi lại cúi đầu, đưa ô cho cậu. Tuấn Huy không rõ là cậu ta đang đỏ mặt hay do ánh hoàng hôn hắt vào khiến má của người kia lại phiếm hồng. Tuấn Huy nhận lấy chiếc ô "tên cậu là gì a?"

"A...Minh Hạo, Từ Minh Hạo"

"Vậy" Tuấn Huy cười, cùng cậu sóng bước dưới chiếc ô xám "đi thôi, Minh Hạo"


2. 

"Hạo nhi" từ ngày biết được Minh Hạo kém mình một tuổi nên Tuấn Huy lúc nào cũng gọi cậu như vậy hết ấy. Dù cho Minh Hạo có nói đó là dành cho đứa trẻ nhưng lúc nào Tuấn Huy cũng chỉ cười xòa, xoa đầu cậu rồi nói "em với anh vẫn mãi là đứa trẻ"

Minh Hạo vốn không thể nói lại đành đẩy anh dịch ra xa mình hơn chút nữa. Ngày ngày sang nhà người ta ăn ké rồi chiếm luôn cái giường, Minh Hạo bé nhỏ không biết tại sao mình lại gặp trúng cái người mặt dày thế này nữa. 

"Hạo nhi, anh đói a" Tuấn Huy lại nằm gần cậu dụi dụi vào tay áo, y như con mèo nhỏ đang làm nũng. Minh Hạo chẹp miệng đẩy đầu anh ra, giọng đầy ngán ngẩm

"Đói thì tự đi mà nấu mì ăn"

"Nhưng anh không biết nấu a" vẫn cọ cọ, Minh Hạo lắc đầu thở dài, từng này tuổi rồi mà vẫn không nấu nổi sao. Lại để quyển sách sang bên, cậu xuống giường

"Đợi đó" 

Tuấn Huy vui vẻ gật đầu, thầm nghĩ, cậu đúng là đồ ngốc a. Chẳng phải mỗi lần nấu mì cho anh ăn, Minh Hạo đều làm thêm một bát cho chính mình, còn không phải là ép cậu ăn sao. Người gì mà gầy quá.


3.

Minh Hạo làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi cũng đã hơn 1 tháng nay rồi, Tuấn Huy mỗi lần đến giờ cậu đi về đều đứng bên ngoài đợi, dù lúc đó mới có 8h tối. Dạo gần đây, nhân viên chỗ cửa hàng nghỉ phép nên Minh Hạo phải làm ca tối, đến tận 12h hơn mới về được a. Thật ra, Minh Hạo vốn không muốn làm ca này, chỉ có mình cậu thôi, thành ra có chút sợ sợ. Cậu bé Hạo nhi vốn nhát gan mà. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VALENTINE SERIES] OUR SWEETEST THINGS | Alta ModaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ