Chương 1: Ngã rẽ

7 0 0
                                    

Tiếng xì xào bàn tán đánh thức tôi, cố gắng từ từ mở hai mí mắt lặng trĩu, đập vào mắt tôi là một màu xanh choáng ngợp. Tôi cảm thấy cả người ê ẩm và vô lực, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

- Tỉnh rồi? Còn choáng không? Ăn lương khô đi hồi sức nhanh còn lên đường tiếp – Nói rồi hắn vứt về phía tôi một bọc lương khô nhỏ, được gói cẩn thận trong cái túi nhìn có vẻ cũ rích. Tôi dùng ánh mắt lờ đờ hiện tại để quan sát hắn, đó là một người đàn ông nhìn hơi thấp nhưng dáng người rất lực lưỡng, tôi có thể cảm nhận nó đằng sau chiếc áo kaki ngả màu cũ kĩ kia, khuôn mặt đậm vẻ trải đời nhưng không phải kiểu bặm trợn thường thấy ở mấy gã giang hồ ở khu trọ cũ. Hắn là ai?

Tôi cảm thấy đầu óc mình đang xoay vòng vòng như đang nhảy santo ba vòng trên không. Tôi đang ở đâu? Tôi không nhớ gì cả ngoại trừ việc phanh xe ô tô của tôi bị hỏng và đoàng một cái, tất cả chỉ là một bầu trời đen kịt nơi tôi cố bám víu để tìm một điểm sáng nhỏ nhoi nhưng không thể. Theo lý mà nói, giờ này tôi phải đang ở trong bệnh viện, nếu không thì âm phủ cũng đâu hoang sơ và đậm "mùi thiên nhiên" như này.

Mùi gỗ, mùi cỏ cây và mùi ẩm mốc sộc vào mũi làm tôi cảm thấy thanh tỉnh hơn, tôi cố gắng ngồi dậy, quan sát bản thân một lượt, mặc dù chẳng có cái gương nào cả nhưng tôi vẫn cảm nhận được đây không phải thân thế của mình? Nó cao và gầy hơn tôi rất nhiều? Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Nếu đang mơ làm ơn hãy tỉnh lại đi? Tôi cảm thấy lạnh cả người, có cái gì vô cùng kì quái đang xảy ra, thứ mà tôi chẳng thế lý giải được?

- Còn làm gì mà thừ người ra vậy, ăn nhanh đi còn lên đường, trước tối nay phải tìm được vị trí của mộ cổ - Một tên khác trong đoàn lên tiếng, nhìn hắn rất khác biệt bởi vẻ nhã nhặn hiếm có, và quan trọng, hắn là người duy nhất giống tôi, à không, phải là giống thân thể thật của tôi mới đúng.

Việc duy nhất tôi cần làm bây giờ mà nghe ngóng tình hình, cố gắng hòa nhập vào bọn họ để điều tra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với bản thân và cái thân thể của mình. Tôi gắng cắn vội chút lương khô khô khốc, tu ừng ực túi nước và không ngừng suy nghĩ về tình thế hiện tại. Đây là bọn buôn lậu gỗ, hay là buôn ma túy? Tóm lại là không phải những kẻ hay ho gì rồi? Mà khoan tôi nghĩ bụng, không phải là tên kia vừa bảo "vị trí của mộ cổ" đó chứ? "Mộ cổ" là cái gì vậy, không phải mấy tên điên cuồng này định đi trộm mộ, mà hồn tôi vô phúc lại rơi trúng ngay vào thân xác của một trong những tên điên đó chứ? Làm gì có mộ cổ mà trộm, tôi vốn không tin vào những điều mê tín dị đoan do những kẻ mê muội thêu dệt nên để lừa người. Tôi là một giáo viên, một giáo viên dạy hóa, khoa học với tôi là tất cả, có ai có thể trả lời vì sao tôi lại rơi vô cái tình cảnh trớ trêu "hồn Trương Ba da hàng thịt" này không ?

Tôi là giáo viên cấp 3 dạy Hóa trong một trường phổ thông trung học khá nổi tiếng. Cuộc sống đối với tôi phải nói là vô cùng mĩ mãn và tuyệt vời. Là một người thích tự do, tôi cực kì hài lòng với cuộc sống hiện tại, sáng tối dạy học tất bật, thi thoảng dành vài ngày nghỉ cho những cuộc khám phá mới, cuộc sống này quả thật rất đẹp. Lý lịch trích ngang của tôi cũng khá đơn giản, sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo, thi đỗ đại học ở thành phố, trong suốt những năm đi học, điều khiến tôi cảm thấy tự hào là tôi có thể tự chi trả các chi phí sinh hoạt bằng tiền đi gia sư. Đại học năm 3 tôi gom góp và vay ngân hàng đủ tiền để mua một mảnh đất ở thành phố, kể từ giờ phút đó, tôi đã quyết định gắn bó với nơi này. Có nhiều người cảm thấy bất ngờ về quyết định này của tôi, trong đó có cả bố mẹ, họ luôn muốn tôi trở về nhà và tìm một công việc ở nơi chôn rau cắt rốn, tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài giải thích rằng quê mình không phải vùng đất hiếu học, việc học tập không được chú trọng nên khả năng của con sẽ không được phát huy và cũng không được dùng đúng chỗ, bố mẹ hãy yên tâm, con ở đây rất tốt. Từ đó cho đến lúc ra trường, tôi có một công việc ổn định, tiền kiếm được nhờ việc dạy thêm khiến cuộc sống của cả gia đình trở nên vô cùng sung túc, thời gian tôi dành cho công việc khiến tôi cũng trở nên bận rộn hơn. Tôi dành vài dịp lễ tết trong năm để về quê thăm nhà, còn lại là thời gian cho những chuyến du lịch với đám chiến hữu, cuộc sống vô cùng bình yên và bằng phẳng của tôi cứ trôi như vậy cho đến ngày hôm nay....

Đoàn người đã đi bộ được 5km, tôi cứ đi, cứ đi theo họ, vì ngoài như thế tôi không biết phải làm gì hơn. Càng đi sâu, những tán cây rừng càng dày đặc, đan với nhau tạo thành những bức tường xanh khổng lồ chắn ngang không cho ánh nắng xuyên qua nên dù mới ban ngày nhưng trời lại nhá nhem tối. Tốc độ của đoàn người khá nhanh vì đường đi có vẻ đã được "dọn dẹp" từ trước, điều này rất lạ vì nó chứng tỏ có người thường xuyên đến đây, nhưng ai lại thèm đến khu rừng đáng sợ và vào sâu như này chứ? Nghĩ lại, có rất nhiều người vì miếng ăn, vì cuộc sống gan không muốn to cũng phải to, chỉ vì tôi là thành phần trí thức nên mới có tâm trạng như vậy...

- Là chỗ này!!! – Tên dẫn đường kêu lên, hắn dừng lại đào bới đống lá khô xung quanh một gốc cây lên như muốn tìm gì đó - Đây rồi!!!

Thứ hắn vừa nhấc lên là ngón tay trỏ của một người, mặc dù khoảng cách không gần nhưng tôi vẫn nhìn thấy rất rõ, chứng tỏ thị lực của thân thể này rất tốt, tuy nhiên tôi không biết là mình nên vui hay buồn vì chuyện này đây?

- Ý trời mà, ý trời mà, trời đã giúp tôi giữ cho nó còn nguyên vẹn, nửa tháng trước tôi vào rừng để lấy gỗ, đen như chó lại bị rắn lục cắn, lúc đó tôi chẳng suy nghĩ gì chặt ngay ngón tay trỏ của mình, may nhờ nhanh tay nên chất độc chưa lan đi xa mới giữ được cái mạng này mà đi chỉ đường cho mấy người, giờ quay lại chỗ cũ tôi không hy vọng còn có thể nhìn thấy nó một lần nữa ai dè nó vẫn y nguyên. – Nói đoạn ông ta thích thú bỏ ngón tay giả trên bàn tay mình ra, rồi ướm ngón tay vừa nhặt được lên đó với vẻ mặt vô cùng mỹ mãn và hạnh phúc...

Ngu xuẩn, đây chính là hành động ngu xuẩn nhất mà tôi từng gặp, tôi không nghĩ gì mà chạy vội đến giựt ngón tay đó rồi vứt ra xa, tất cả mọi người đều bị hành động của tôi làm cho kinh ngạc, tên chỉ đường đó vẻ mặt còn như muốn giết người, tôi không nói gì, chỉ cầm bàn tay bị chặt đứt một ngón lên xem, quả nhiên, vết thương chưa lên da non hoàn toàn...

Ngay lúc đó, hắn lên cơn co giật, ngã khuỵu xuống đất, tay ôm lồng ngực với vẻ mặt đau đớn và hơi thở thoi thóp, mọi người đều xúm vào, phải biết, đây là người chỉ đường, nếu hắn có mệnh hệ gì, thì đi tiếp thế nào?

- Vô ích thôi, nọc độc đã lan ra, co giật là biểu hiện của việc độc đã vào tim, vô phương cứu chữa rồi? – Tôi buồn rầu nói, chết vì không am hiểu cũng là một cái tội?

- Độc, độc nào? – Một tên tóc đỏ ngạc nhiên hỏi

- Chính là fomandehit có trong nọc độc của rắn lục, vô cùng độc, có thể xếp vào chất độc bảng A, nó có tính diệt khuẩn vô cùng mạnh mẽ nên cái ngón tay đó mới không bị phân hủy, cũng không bị côn trùng khác phá hoại, vừa rồi, hắn lại lấy nó đặt nên vết thương chưa lành, fomandehit từ ngón tay trỏ đó đã lan vào cơ thể rồi...

(Hết chương 1)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bí ẩn mộ cổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ