Chương 1

59 2 6
                                    

Nếu như có một ngày, người mà bạn đã giấu kín bao nhiêu năm không muốn nhớ đến lại đứng trước mặt bạn cùng với một người con gái khác, bạn cảm thấy thế nào, có mong anh ấy được hạnh phúc không? Là tôi, tôi không muốn anh ấy được hạnh phúc. Vì sao khi tôi rời khỏi anh thì tôi đau khổ còn anh thì không?

Cô xin chuyển công tác về thành phố A, khi tìm được chỗ ở rồi cô bắt đầu đến công ty để phân công công việc.

Không ngờ có một ngày cô cũng đủ can đảm để về đây ... trở về nơi cất giữ những năm tháng thanh xuân của cô và bao nhiêu kỉ niệm của cô và anh.

Cô ngủ rất ngon, không quan tâm đến thời gian, lúc tỉnh dậy đã là sáng sớm.

Lúc đánh răng, rửa mặt xong thì di động đổ chuông. Bao nhiêu năm nay cô vẫn dùng số điện thoại đó chưa bao giờ thay đổi. An Hy cầm lấy điện thoại, ấn nút nghe, không nhìn xem người gọi là ai.

"Đừng nói với mình là bây giờ cậu còn chua tỉnh ngủ nhé!" Giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu bên kia điện thoại.
Đối phương lại tiếp tục nói: "Chủ nhật tuần này có đi họp lớp không?"

Thì ra là cô bạn thân hồi đại học, Kiều Hân. Cô vừa đi ra ban công vừa trả lời: "Tớ không đi đâu."

"Tại sao không đi?" Kiều Hân hỏi.

"Tớ không đi được, vì ... " Chưa đợi cô nói hết câu Kiều Hân đã cướp lời.

"Cậu không đi bởi vì cậu sợ gặp lại anh ta phải không? Hai người ... ". Nói đến đây, Kiều Hân bỗng nhiên im lặng.

Dương An Hy cũng không muốn hỏi xem Kiều Hân định nói gì, vì cô cũng biết điều cô ấy muốn nói. Có lẽ chính bản thân cô cũng không hiểu rõ chính mình, tại sao lúc trước đã kiên quyết buông tay mà không muốn nghe người khác nói đến chuyện cũ. Cô muốn nói với Kiều Hân rằng, không phải cô lưu luyến chuyện cũ nhưng sự thật là như vậy.

Thấy An Hy trầm mặc hồi lâu, Kiều Hân biết mình đã lỡ lời nên lên tiếng giải thích: "Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đụng chạm vào vết thương bao nhiêu năm nay của cậu."

"Không sao đâu." Tuy biết rằng Kiều Hân không cố ý nhưng cô vẫn cảm thấy buồn.

"Ukm. Tớ cứ tưởng cậu ... À, An Hy này, nếu như, tớ nói là nếu như ... "

Dương An Hy mỉm cười đáp: "Nói đi, sao cứ ấp a ấp úng vậy hả?".

"Nếu như anh ấy về rồi thì sao?"

"Anh ấy nào?"

"Lâm Hàn Phong!"

Chưa đợi cô trả lời Kiều Hân đã tiếp lời của cô ấy: "Lý Băng Tâm cũng đến và đi cùng cô ấy còn có cả Lâm Hàn Phong nữa, cậu sẽ như thế nào?"

Dương An Hy chợt sững người trong giây lát, chưa kịp suy nghĩ về câu nói chấn kinh đầu tiên thì Kiều Hân đã dội tiếp quả bom thứ hai. Khi nhìn thấy anh cùng người con gái khác tay trong tay đứng trước mặt cô thì sẽ như thế nào đây? Vấn đề này, trong ba năm qua cô đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, nếu có một ngày anh và cô ta nắm tay nhau đứng ở trước mặt cô thì cô nên làm như thế nào mới phải? Đi lướt qua nhau xem nhau như chưa từng quen biết? Hay hỏi anh, hai người có hạnh phúc không? Cô biết, cô không làm được! Cô muốn mình quên đi hình bóng luôn khắc sâu trong lòng mình của anh để tiếp tục sống một cuộc sống tạm bợ. Cô luôn tự nhủ với lòng mình rằng: Anh đã có hạnh phúc riêng của mình rồi. Bất kể anh như thế nào cũng không liên quan tới cô nữa, hai người đã chia tay rồi, chia tay từ ba năm trước rồi, sớm đã không là gì của nhau nữa.

Cô tưng thử đi yêu người khác, nhưng kết quả vẫn cứ không thành, trong lòng cô người ấy đã là một phần sinh mệnh không thể dứt ra được ...

Cô thầm thở dài, trên mặt vẫn cố gắng nở nụ cười. Nhưng cô đâu cần giả vờ vì có ai ở bên cạnh cô bây giờ đâu!

"Biết phải làm sao nữa, đương nhiên là phải chúc phúc cho anh ấy rồi!" Cô cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình, giọng điệu bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đến mức cô cũng tin rằng mình thật sự không sao. Thật sự có thể chúc phúc cho anh ư? Cô không làm được! Đó chỉ là lời nói bên ngoài, còn sâu trong lòng cô chưa bao giờ chúc phúc cho anh cũng như mong anh hạnh phúc. Nói cô ích kỉ cũng được, nói cô độc ác cũng được, cô nhận hết. Cô không muốn anh hạnh phúc còn mình cô lại đau khổ, nhớ nhung anh suốt bao năm nay.

Năm đầu chia tay, đêm nào cô nằm ngủ cũng mơ thấy anh, còn mơ thấy anh và Lý Băng Tâm cùng con của hai người đó. Gia đình của anh và cô ta rất hạnh phúc. Cô nhìn thấy gia đình họ dắt tay nhau đi dạo công viên, thấy anh dịu dàng với mẹ con họ mà không phải cô.

Nửa đêm giật mình tỉnh dậy, nước mắt cô rơi đầm đìa trên gối, hóa ra chỉ mình cô cô đơn một mình trong căn phòng trống trải. Có thể làm thế nào nữa? Cô và anh giờ đây chẳng còn gì nữa, như hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau. Dù anh có yêu ai, kết hôn với ai cô cũng không có quyền gì để can dự vào.

"Tớ cứ tưởng chờ cậu tốt nghiệp rồi cậu và anh ấy sẽ ... Thôi bỏ đi, đừng nói chuyện không vui nữa. Nhất định phải đi họp lớp nhé! Cho dù thế nào thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, phải biết đối mặt với hiện tại."

"Mình sẽ cố gắng sắp xếp công việc."

"Ừ, nhất định chủ nhật tuần này phải đến tham dự buổi họp lớp đấy nhé!"

Hai người tiếp tục trò chuyện, kể lại những chuyện vui của thời đại học, hỏi thăm tình hình của nhau và một vài người bạn cũ. Dương An Hy nhiều lần muốn hỏi về chuyện của Lâm Hàn Phong, nhưng không mở miệng được. Cô sợ làm vậy sẽ chứng tỏ mình vẫn còn cố chấp, không quên được người đó.

Nếu đã như vậy thì cô cũng nên dập tắt hy vọng của mình thôi.

Cũng phải, cô và anh từ khi chia tay đã cắt đứt liên lạc, anh và cô ấy ở bên nhau hạnh phúc là chuyện hết sức bình thường, thậm chí kết hôn cũng không phải chuyện lạ.

Anh không sai, người sai trước giờ là cô, tha thiết níu kéo đoạn hồi ức ấy, không muốn quên nó đi. Chính cô là người không muốn quên đi, nhưng lại không biết rằng người đóng cửa trái tim cô không phải ai khác mà là cô, cô không chịu ra đi, cứ khiến mình chìm trong những hạnh phúc đã qua.

Buôn chuyện với Kiều Hân xong cũng đã tám giờ ba mươi phút.

Cô vào nhà kéo ghế ra ngồi bên bàn làm việc cô mới sắp xếp, nơi đó có những món quà anh tặng cô từ ba năm trước, là kỉ niệm khi xưa của cô và anh mà cô luôn giữ kín.

Cô lấy di động ra, trong máy của cô có rất nhiều cuốn tiểu thuyết. Đọc tiểu thuyết là sở thích của cô từ những năm cấp ba. Bao nhiêu năm nay cô vẫn luôn giữ thói quen đó. Cô tìm thấy được trong điện thoại một cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc lúc trước.

Nhớ lúc cô cùng anh đi bộ trong khuôn viên trường đại học, cô vừa đi vừa đọc cuốn tiểu thuyết đó và cô đã bị sự thâm tình của nam chính làm cảm động. Lâm Hàn Phong trách cô không lo học hành mà đọc mấy cuốn tiểu thuyết vô bổ làm cho cảm xúc thất thường. Cô không chịu nghe theo anh. Thế là cô và anh cãi nhau.

Cô giận anh, khóc nức nở hồi lâu, cô nhìn thấy Lân Hàn Phong lại dỗ dành cô và tặng cô một bó hoa violet. Trước đó cô từng nói với anh cô thích hoa violet vì nó tượng trưng cho sự thủy chung. Khi anh tặng hoa cho cô anh còn nói: "Anh xin lỗi, nhưng cũng đừng có bướng bỉnh như trẻ con vậy." Nhưng anh đâu biết rằng tính khí trẻ con đó cũng là do anh mà ra. Từ lúc cô lên cấp hai, bố mẹ ly hôn, từ đó trở đi cô luôn sợ khi yêu ai đó người đó sẽ bỏ rơi mình, cho đến lúc anh đến.

Cứ nhìn thấy vật gì quen thuộc là hồi ức của cô và anh khi xưa cứ ào ạt ùa về trong vô thức. Đúng như người ta thường nói: Hồi ức là cái cớ của nỗi nhớ. Cô nhớ anh.

Thanh Xuân Trao Lầm Cho Ai? - Thất Nguyệt Tịch DươngWhere stories live. Discover now