Chương 4

34 4 3
                                    

Sáng sớm ngày chủ nhật, Dương An Hy gọi điện thoại hẹn Vương Yến Như đi dạo phố. Ba mẹ của Vương Yến Như cũng ở thành phố A nên cô ấy xin nghỉ phép về thăm ba mẹ. Vương Yến Như là người bạn thân chí cốt mà cô quen từ lúc cô tốt nghiệp đại học, rời khỏi thành phố A. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà cô đau khổ nhất, Vương Yến Như đã luôn ở bên cạnh an ủi cô, việc làm của cô ấy khi đó làm cô cảm động vĩnh viễn ghi nhớ không quên.

Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê gần nhà Vương Yến Như. Năm ấy, lúc cô mới đến thành phố S đã lạc đường nhờ có cô ấy chỉ dẫn giúp, từ đó khi nào có việc gì không hiểu thì cô sẽ hỏi Vương Yến Như, cũng nhờ vậy mà cô quen với Vương Yến Như.

Ngồi trong quán, hai người nhìn nhau cười. Vương Yến Như ngồi đối diện với Dương An Hy. Cô ấy đưa thưc đơn cho cô, giống như những lần trước hai người đi ăn cùng nhau.

"Cậu đã trở về rồi, tớ còn tưởng cậu nói đùa với tớ." Trong lúc đợi món ăn, Vương Yến Như lên tiếng. Lúc trước cô cũng đã rất nhiều lần khuyên Dương An Hy về thành phố A nhưng cô ấy không đồng ý.

"Đương nhiên là phải quay về rồi, quá khứ cũng phải quên đi để bắt đầu một tương lai mới chứ." Cô cười, nét mặt tự nhiên không có chút đau khổ, không phải cô giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra mà đó như một thói quen bao nhiêu năm nay của cô.

Phục vụ đem đồ ăn tới, hai người vừa ăn vừa nói chuyện tới lúc ra về.

Ăn xong, cô và Vương Yến Như đi mua sắm, cô muốn cô ấy chọn đồ giúp mình cho buổi họp lớp tối nay.

Khi ngồi trong cửa hàng quần áo, trên ti vi của cửa hàng đó đang phát một bộ phim. Bộ phim đó nói về một người con gái đã dành cả những năm tháng đẹp nhất của đời người để yêu người con trai đó, nhưng người con trai đó không biết có một người yêu mình như vậy. Còn người con gái đó vẫn âm thầm yêu anh ta mà không đòi hỏi gì, bởi vì cô ta không có đủ dũng khí để nói ra. Cuối cùng người con trai kết hôn với một người con gái khác mà không phải cô ta, mà cô ta yêu thần người đó bao nhiêu năm cũng không có kết quả và rồi phải chúc phúc cho người mình yêu trong đau khổ, dằn vặt.

Cô thử đồ xong, đi ra thì nhìn thấy hốc mắt của Vương Yến Như đỏ lên, cô biết cô ấy vừa mới khóc.

Đây là lần thứ hai Dương An Hy nhìn thấy Vương Yến Như khóc. Lần đầu tiên là hai năm trước, khi cô đến nhà Vương Yến Như thì thấy cô ấy òa khóc không rõ lý do. Và đây là lần thứ hai. Sau này Vương Yến Như mới kể cho cô nghe lần cô ấy khóc đó là vì người con trai mà cô ấy yêu. Cô biết trong lòng Vương Yến Như yêu người đó rất sâu đậm.

Vương Yến Như cũng không biết tại sao mình lại yêu anh ta nhiều đến như vậy.

Thấy vậy cô chọn bừa một bộ, trả tiền rồi hai người ra về.

"Anh ấy kết hôn rồi." Vương Yến Như bình thản nói.

"Cậu không nói cho anh ấy biết à?"

"Không."

Vương Yến Như cười, cô đã từng yêu một người, một người rất tốt. Chỉ là người anh ấy yêu không phải là cô. Cô sẽ không thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy, càng không muốn cho người khác biết rằng người cô yêu cũng như nam chính và đồng cảm với người con gái đơn phương yêu anh ta. Tới phút cuối cùng cô cũng giống người con gái yêu đơn phương kia chúc người mình yêu được hạnh phúc.

"Tớ chưa từng hối hận vì yêu anh ấy." Vương Yến Như không hề oán giận. Đã là con đường mình lựa chọn thì có thể trách ai được đây?

Cho dù thế nào đi chăng nữa thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục, con người ấy đã là quá khứ.

Hôm nay, Vương Yến Như tâm sự với cô những điều đó là để nhắc cô, Lâm Hàn Phong đã là quá khứ, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, không thể vì một người mà phải tự ràng buộc chính mình.

Cô biết mình phải đối mặt với đoạn tình cảm đó. Bao nhiêu đau khổ trong lòng đều là do bản thân cô không chịu quên đi. Những ngày tháng bên nhau đó, cô khăng khăng giữ lại trong tâm trí mình không có cách nào thoát ra.

Dương An Hy nhìn Vương Yến Như: "Hai chúng ta rồi sẽ hạnh phúc!"

Cho dù người đàn ông chúng ta yêu không yêu chúng ta...

--------------

Buổi tối, cô đến chỗ họp lớp đã thấy Kiều Hân chạy tới chỗ cô, sau đó ôm chặt lấy cô: "Cuối cùng thì cậu cũng đã đến."

"Có cậu ở đây sao tớ có thể không đến chứ." Dương An Hy cười, nhìn thấy Kiều Hân cảm giác quen thuộc lại ùa về.

"Biết thế là tốt." Kiều Hân kéo cô vào trong.

Vào trong, cô nhìn thấy mấy bạn học chung hồi đại học đang trò chuyện rất rôm rả và cả Lâm Hàn Phong và Lý Băng Tâm.

Hôm nay, cô gặp cả người yêu cũ lẫn tình địch.

Cô nghĩ, có lẽ năm xưa Lý Băng Tâm cũng có tâm trạng như cô bây giờ nhìn Lâm Hàn Phong và cô bên nhau?

Nhiều lúc, những tình huống mà bản thân đã tưởng tượng bao nhiêu lần xảy ra trước mắt cứ ngỡ mình sẽ không sao. Chỉ có giờ phút này, cô cảm thấy bản thân mình đã quá tự tin.

Cô có thể bình tĩnh, không để tâm tới mọi người xung quanh. Nhưng có chút giao động khi đứng trước mặt sau bao năm xa cách, điều đó đã được cô dấu đi trong chốc lát.

Mọi người cùng nhau ngồi xuống tán gẫu, chúc rượu nhau. Bạn học đều đang chúc rượu, đối với người đã lâu không gặp thì không thể không uống.

Cô lặng lẽ đi về phía góc phòng, ngồi xuống, rót rượu uống một mình.

"Sao cậu lại ngồi một mình ở đây?" Kiều Hân đến ngồi cạnh Dương An Hy.

"Mình không thích ồn ào."

"Đi. Đi lại đây chơi với bọn mình." Kiều Hân kéo cô đi.

Phía bên kia, mọi người tập trung lại chơi trò chơi. Quy luật của trò chơi là lấy chai rượu xoay, miệng chai chỉ trúng người nào thì người đó sẽ phải trả lời thật lòng một câu hỏi còn nếu như không trả lời được thì phải tự phạt mình một ly rượu.

Kiều Hân kéo cô lại và dành một chỗ trong trò chơi cho cô. Tổng cộng có tám người, trong đó có Kiều Hân, Lý Băng Tâm, Lâm Hàn Phong cùng bốn người khác. Tuy Lâm Hàn Phong là đàn anh nhưng năm xưa là bạn trai của cô và gia đình anh có giao tình tốt với gia đình Lý Băng Tâm nên cô ta và anh cũng thân nhau và thường xuyên đi chơi cùng với lớp của cô.

Lầm đầu tiên xoay về phía Kiều Hân.

"Sao mình lại xui xẻo vậy chứ." Kiều Hân than thở.

"Có nụ hôn đầu vào lúc bao nhiêu tuổi." Có người lên tiếng.

"Mười bảy." Kiều Hân trả lời không đắn đo.

"Yêu sớm nhé."

Vòng xoay tiếp theo hướng về phía Lâm Hàn Phong.

"Đến lượt Lâm Hàn Phong ai hỏi đây."

"Ai đưa ra câu hỏi thì hỏi đi." Anh nói.

"Mối tình đầu của cậu là ai?" Một anh chàng trong nhóm trò chơi hỏi.

Anh yên lặng một lúc rồi cầm ly rượu đặt ở dưới bàn lên uống cạn...

Lần này xoay về phía cô.

"Người cô yêu nhất là ai?" Cô gái tên Lam Vy hỏi.

Cô nhớ cô và cô gái này từng có xích mích hồi đang đi học, không ngờ cô ta vẫn nhớ chuyện lúc trước và muốn làm khó cô. Rõ ràng là cô ta biết cô và Lâm Hàn Phong lúc trước rất yêu nhau, nhưng sau đó chia tay mà cô ta vẫn cố tình hỏi.

Cô không trả lời, lấy ly rượu uống...

Đang chơi thì Kiều Hân có điện thoại phải về trước, Lý Băng Tâm có việc bận nên cũng đi về.

Cái chai lại tiếp tục xoay về phía cô.

Lần này cô ta vẫn hỏi những câu hỏi làm khó cô. Mọi người thấy thế cũng nói đôi ba câu làm giảm không khí, nhưng cô ta vẫn cứ hỏi.

Cô lại uống rượu.

Buổi tối hôm nay, vận may không đến với cô. Cô liên tục bị chỉ điểm.

Chỉ cần chỉ về phía cô là cô sẽ uống chứ không đợi người khác ra đề.

Cô đang uống thì bị người ta chặn lại, ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là anh. Cô hất tay anh, anh lấy rượu trong ly của cô uống cạn.

Mặt cô đã ửng hồng vì uống rượu, cô rời khỏi bàn đi lại chỗ cũ ngồi uống rượu.

"Em say rồi, đừng uống nữa." Lâm Hàn Phong đi đến bên cô.

"Em uống hay không đâu liên quan gì tới anh." Cô đáp trả.

Anh thấy thế cũng không nói gì thêm chỉ lặng lẽ ở bên cô đến khi cô say rồi đưa cô về.

Anh dìu cô lên xe của anh.

Ở trong xe yên tĩnh, nên anh có thể nghe thấy rất rõ tiếng nói của cô.

Cô nói:"Lâm Hàn Phong em chưa bao giờ hết yêu anh." "Tại sao lúc trước lại bỏ em lại một mình."...

Thanh Xuân Trao Lầm Cho Ai? - Thất Nguyệt Tịch DươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora