#1. Đi một vòng vẫn gặp mùa xuân.

2K 35 0
                                    

Mùa xuân

Ở thành phố này, các mùa thật khó nhận biết. Cơ bản là vì chúng chẳng khác gì nhau, chỉ là mùa này thêm một chút mưa, mùa kia thêm một chút nắng. Kẻ nào quan tâm lắm mới nhận ra những thay đổi bé xíu này. Kẻ đó nhất định chẳng phải là tôi. Tuy vậy, tôi vẫn biết mùa Xuân đang đến.

Điều dễ nhận biết nhất của mùa Xuân chính là Tết. Mọi thứ thuộc về Tết quá ồn ào, quá nhộn nhịp, cứ bày hết ra trước mắt đến mức khó có thể lờ đi. Và đối với bọn học sinh, Tết sắp đến là chúng tôi sẽ có một kì nghỉ dài ngày. Nhưng trước đó, chúng tôi vẫn phải học thêm vài tuần nữa. Lúc này, dưới căn-tin, bác Tám bắt đầu bán những chiếc bánh su kem đặc biệt. Trong số bánh được bán mỗi ngày, sẽ có một chiếc bánh có chứa một đồng xu. Ai có được đồng xu đó thì một điều ước của họ sẽ trở thành hiện thực. Bên cạnh "phép màu" tưởng tượng đó, người trúng đồng xu còn được tặng một món quà "thực tế" là được ăn miễn phí bất cứ thức ăn nào có ở căn-tin trong vòng một tuần.

Tôi chẳng thích bánh su kem. Chúng quá mềm và quá ngấy so với khẩu vị của tôi. Nhưng tôi đã đếm số su kem có mặt trong tủ đựng bánh của bác Tám và nhẩm tính số tiền còn trong ví của mình. Đủ để mua hết, tổng cộng 24 cái. Tôi mang về lớp và đưa hết cho Ngọc. Đây là cô bạn ngồi cùng bàn với tôi từ năm lớp mười đến giờ. Vào năm lớp mười một, lớp có một lần bốc thăm đổi chỗ, ai cũng có vị trí mới, riêng hai đứa tôi theo cách thần kì nào đó vẫn được ngồi cạnh nhau.

- Ăn giúp với.

- Cậu bị cuồng bánh su kem à?

- Bác Tám bảo bán ế nên tớ mua hộ.

Ngọc miễn cưỡng cầm một cái để ăn. Tôi cũng cầm lấy một cái bánh và cắn một miếng to, hỏi Ngọc có biết về "truyền thuyết" đồng xu của bác Tám không. Thì ra ngay cả cô bạn cũng thấy ý tưởng đó trẻ con và mộng mơ, nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Ngọc thừa nhận.

- Tớ ghét bánh su kem. Nó quá mềm và quá ngấy. Nhưng cứ hai ngày một lần, tớ sẽ mua một cái để thử xem vận may của mình. Cho đến giờ tớ vẫn chưa cắn phải đồng xu nào cả.

- Tớ đã mua hết chỗ bánh su kem ở căn-tin rồi, và hôm nay vẫn chưa thấy ai bảo là trúng cả, nên đồng xu ấy đang ở trong mấy cái bánh trước mặt cậu kìa. Ráng ăn hết đi.

- Cậu không nghĩ đến việc bác Tám có rất nhiều bánh su kem cất trong tủ lạnh ở trong nhà, bán hết ngoài căn-tin thì lại mang ra à?

Tôi im lặng suy nghĩ. Lúc này thì Ngọc bật cười thành tiếng, có lẽ vì mặt tôi ngố quá. Tôi nhận ra cô bạn nói hoàn toàn có lý. Để kiểm chứng, tôi vội chạy thật nhanh xuống căn-tin để ngó nghiêng, và nhận ra đúng là đã có thêm bánh su kem mới. Tôi lại chạy ngược về lớp, cũng thật nhanh, vì chuông vào tiết đang reo inh ỏi. Mồ hôi tôi rịn đầy trán. Ngọc đang cố ăn thật nhanh cái bánh su kem thứ ba dở dang trước khi cô giáo vào. Tôi vừa thở vì mệt, vừa phàn nàn:

- Rốt cuộc bác Tám làm bao nhiêu cái bánh mỗi ngày vậy?

- Cậu cứ biết là cậu không thể ăn hết và mua hết trong một lần.

short storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ