Thứ Sáu, 5 tháng Bảy 2013
Sáng
Có một đống quần áo nằm bên cạnh đường tàu. Vải màu xanh dương nhạt - một chiếc áo, có lẽ - lẫn với thứ gì đó bẩn thỉu màu trắng. Có lẽ là rác, rơi rớt từ đống rác bị vứt trộm vào khu rừng nhỏ rậm rạp nơi thượng nguồn sông. Có lẽ nó là do đám kỹ sư phụ trách đoạn đường ray này bỏ lại, họ có mặt ở đây khá thường xuyên. Hoặc nó có thể là thứ gì đó khác. Mẹ vẫn thường bảo tôi có trí tưởng tượng quá phong phú; Tom cũng nói thế. Tôi chẳng thể làm gì khác: tôi bắt gặp hình ảnh những thứ đầu thừa đuôi thẹo bị vứt bỏ này, một chiếc áo phông bẩn thỉu hay một chiếc giày cho vơ, và tất cả những gì tôi có thể nghỉ đến là chiếc giày còn lại, cùng đôi chân xỏ vừa đôi giày đó.
Đoàn tàu giật mạnh, rầm rập và rin rít chuyển động trở lại, đống quần áo nhỏ biến mất khỏi tầm nhìn và chúng tôi lăn bánh tiến về London, với tốc độ chỉ bằng một người chạy bộ nhanh. Ai đó ngồi sau lưng tôi thở hắt ra một tiếng bực bội bất lực; chuyến tàu chậm khởi hành lúc 8 giờ 4 phút từ Ashbury đến Euston có thể thử thách lòng kiên nhẫn của ngay cả hành khách dày dạn nhất. Hành trình này dự kiến mất khoảng năm mươi tư phút, nhưng hiếm khi được như thế: cung đường ray này đã cũ kỹ, hư nát, đầy rẫy những vấn đề về báo hiệu và những sự vụ kỹ thuật liên tu bất tận.
Đoàn tàu bò trên đường ray; nó lắc lư vượt qua các nhà kho và tháp nước, cầu và chuồng trại, qua những ngôi nhà thời Victoria khiêm tốn quay lưng vuông góc với đường ray.
Tựa đầu vào cửa sổ toa tàu, tôi nhìn những ngôi nhà ấy trôi qua như một cảnh quay chuyển động phối hợp trong một bộ phim. Tôi nhìn chúng trong khi những người khác thì không; thậm chí đến cả những chủ nhà có lẽ cũng không nhìn chúng từ góc độ này. Hai lần một ngày, tôi được trao cho cơ hội nhòm vào những cuộc đời khác, chỉ trong thoáng chốc. Thật có phần nhẹ nhõm khi nhìn thấy những người lạ an toàn ở nhà.
Điện thoại ai đó đổ chuông, một bài hát rộn rã hân hoan đến mức phi lý. Người nghe không trả lời ngay, tiếng chuông reo dai dẳng quanh tôi. Tôi có thể cảm nhận được các vị khách đồng hành ngọ nguậy trên ghế ngồi, giở báo sột soạt, gõ máy tính. Đoàn tàu lắc lư, tròng trành vòng qua đoạn đường cong, giảm dần tốc độ khi tiến gần đèn hiệu màu đỏ. Tôi cố không nhìn lên, tôi cố đọc tờ báo miễn phí được đưa cho trên đường vào ga, nhưng từ ngữ nhòa đi trước mắt tôi, chẳng có gì thu hút sự chú ý của tôi. Trong tâm trí, tôi vẫn có thể nhìn thấy đống quần áo nhỏ đó đang nằm bên vệ đường, chơ vơ.
![](https://img.wattpad.com/cover/99383217-288-k866173.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ GÁI TRÊN TÀU
Mystery / ThrillerGiữa một kẻ nghiện rượu, một kẻ dối trá và một kẻ ngoại tình, ta nên tin ai? Rachel đã ly dị. Đã mất việc. Đã chìm trong rượu và cay đắng. Chẳng còn nơi nào để đến và đi, ngày ngày cô bắt tàu vào thành phố, vờ như vẫn đi làm. Để phân tâm khỏi cuộc...