MÀU TÌNH YÊU

2.8K 1 5
                                    

Chiều đẹp trời, anh và nhóc dắt tay nhau  đi trên con đường quen thuộc, vẻ đẹp tinh khôi của 2 người làm sáng cả một góc đường.

Anh cao hơn nhóc cả cái đầu, mỗi lần muốn nói chuyện với anh, nhóc phải ngẩng cái đầu lên thật tội nghiệp, gương mặt bầu bĩnh dễ thương với đôi mắt bồ câu đáng yêu của nhóc làm tim anh bị chậm mất một nhịp.

Tình yêu màu gì, anh nhỉ?

Anh bật cười vì câu hỏi ngây ngô của nhóc rồi  cốc yêu vào cái đầu nhỏ nhắn của nhóc  : “ Hỏi vớ vẩn, anh không biết”

Nhóc làm mặt giận, buơc nhanh về phía trước

Anh vội vàng kéo nhóc vào lòng, nhìn sâu vào mắt , âu yếm hôn lên trán nhóc, khẽ nói: “Nhóc ngốc, thế mà cũng giận,Màu hồng, y như đôi má hồng của em vậy”

Mặt nhóc bỗng nhiên đỏ bừng, anh lại trêu: “ lại đỏ lên rồi, xinh quá, rồi hôn trộm vào gò má đang ửng đỏ ấy”

Nhóc hạnh phúc dựa đầu vào ngực anh, tình yêu thật đẹp

Sinh nhật nhóc, sáng sớm anh ôm bó hoa hồng trắng tuyệt đẹp đến tặng nhóc, nhóc hạnh phúc, ôm bó hoa hồng anh tặng vào lòng, kiễng chân hôn vào má anh rồi nhanh chân chạy biến vào trong nhà. Mẹ nhóc tưoi cười, mời anh 1 ly cà phê sữa thơm nồng. Bố nhóc chuẩn bị xe đạp cho con gái yêu tới trường. 2 chiếc xe đạp song song trên đường, nhóc cười vang trong niềm hạnh phúc giản đơn, lòng thầm nghĩ, màu tình yêu thật đẹp, y như màu mắt nâu tuyệt đẹp của anh khi nhìn nó.

…..

“Tối anh nhớ đến đúng giờ nhé” nhóc dặn anh rồi nhanh chóng bước vào lớp trong tiếng chuông hối thúc đám sinh viên ưa đi trễ

….

Nhóc lại mở điện thoại xem giờ, đã 7h30, sao anh còn chưa đến, đã hẹn nhóc 6h ở Violet mà, 10 tin nhắn đã gởi đi, vẫn không thấy anh trả lời, nhóc sốt ruột, chắc anh bận đột xuất. 

8h, vẫn không thấy anh đâu, nhóc lại điện thoại vào máy anh. Một giọng nữ đều đều vang lên: “ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

Nhóc hốt hoảng gần như phát khóc, rốt cuộc anh đã đi đâu….

Đêm đó, nhóc về một mình trong tiết lạnh ngày cuối đông.đôi mắt sưng và tay chân lạnh buốt. Mẹ nó mở cửa, nó ôm chầm mẹ, khóc nức nở.

Mẹ và ba nó thắp nến, cắt bánh, mừng sinh nhật lần thứ 19 của nó. Đêm đó, anh đã không đến.

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày vẫn không thấy anh đâu, điện thoai cho anh, đáp lại, chỉ là giọng nói vô cảm của tổng đài. Nó điên cuồng tìm anh, anh không thể biến mất như vậy được, không một tin nhắn, một cú điện thoại, anh to lớn thế kia mà, anh là chỗ dựa vững chắc nhất của nó, anh không thể để lại nó một mình mà mất tích.

Lần thứ 2 đến nhà anh, nhà anh vẫn thế, một màu trắng tinh khôi nép vào trong những tán cây cổ thụ với giàn thường xuân bao quanh, đẹp như tranh vẽ, nó ngập ngừng, đưa tay bấm chuông cửa, có người đi ra. Là mẹ anh, bà cầm tay nó, nhẹ nhàng:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 16, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MÀU TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ