CHƯƠNG 11c: BÍ MẬT CỦA THẦY DIỆP

1.9K 40 2
                                    


  Giây phút này đây, đại não Bạch Sắt cũng đang không ngừng suy nghĩ.

Tình huống này là thế nào đây?

Đêm khuya vắng lặng, cô nam quả nữ, cùng một phòng, say rượu loạn tính ....

--- Mịa nó! Nghe sao tình cảnh của mình bây giờ là rất nguy hiểm vậy???

Có điều ... đối phương không phải là một người đàn ông bình thường, mà chính là Diệp Thanh Hân siêu trần thoát tục, thuần khiết tao nhã, cả người tỏa ra khí tức cấm dục mạnh mẽ, là người đàn ông thần thánh .... Cho nên sẽ như Liễu Hạ Huệ, không làm loạn.

Bạch Sắt không ngừng xoắn xuýt trong đầu, đột nhiên cảm giác toàn thân nặng trĩu ...

Cô thầm gào thét ... Lẽ nào, bản thân cô mị lực quá lớn, ngay cả Liễu Hạ Huệ cũng muốn nhào lên??? Có câu 'Hảo hán bất cật nhãn tiền khuy', cô nên thuận theo anh hay không?

*Quân tử không chịu thiệt thòi trước.

Ánh đèn trong phòng tối dần, hô hấp Bạch Sắt đình trệ, tim đập thình thịch, bỗng nhiên cô cảm thấy sợ hãi: A a a a .... Cô vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng mà!!!

Tiếp sau đó, tiếng đóng cửa vang lên.

Bạch Sắt len lén hé mắt.

Trong phòng đã tắt đèn trần, chỉ còn chừa lại một bóng đèn tường nhỏ, thân thể cô được bao bọc bởi một chiếc chăn dày.

Thì ra 'Liễu Hạ Huệ' nào đó còn 'Liễu Hạ Huệ' hơn cả 'Liễu Hạ Huệ', giờ khắc này đã sớm không thấy bóng dáng.

Bạch Sắt thở hắt ra một hơi. Trong lòng có phần an tâm, tựa hồ như có chút mất mát.

Bây giờ làm sao có thể ngủ được? Cô mở to hai mắt, quét nhìn khắp gian phòng đầy tò mò.

Đối diện là một giá sách rất lớn, chiếm hết một mặt tường; phía góc có một chiếc bàn làm việc và một máy vi tính cùng chiếc ghế tựa.

Tầm mắt Bạch Sắt dừng trên giá sách. Đủ mọi loại sách, cao thấp, mỏng dầy, được đặt một cách rất ngăn nắp.

Cô phát hiện có chút kỳ lạ, ở phía bên tay trái của tầng cao nhất trên giá sách có nhét một chiếc hộp màu vàng bằng thiếc.

Trông thấy chiếc hộp này, Bạch Sắt có cảm giác rất quen thuộc, nhưng không nhớ ra được là thấy ở đâu. Càng cố ép mình nhớ, cô lại càng không tài nào nghĩ ra được.

Cuối cùng, vì tính hiếu kỳ, Bạch Sắt rón rén rời giường, đi đến giá sách, đứng lên ghế, lấy hộp thiếc kia xuống.

Mặt hộp là dòng chữ: Đặc sản Tân Cương!

Bạch Sắt nhớ rồi!

Chẳng trách nhìn sao quen mắt, đây không phải là quà mà nhiều năm trước cô tặng cho giáo sư Diệp ư?

Đây là quà ba cô đi công tác Tân Cương đem về, tổng cộng có hai hộp. Bạch Sắt ăn thử thấy rất ngon, nên biếu tặng cho vị giáo sư già đã hết lòng phụ đạo cho cô.

Bạch Sắt giật mình: Không thể nào?!! Đã lâu lắm rồi, còn chưa ăn hết ư? Hết hạn từ lâu rồi!!!

Vừa nghĩ cô vừa tiện tay mở chiếc hộp ra.

[2S] NGÂY NGÔ ĐỢI CHỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ