"LỜI HỨA"

219 24 28
                                    




Tôi nặng nề bước lên chiếc cầu thang về tới phòng. Cuối cùng thì công cuộc đào bới nguyên buổi sáng để xây lâu đài cát của tôi đã chấm dứt. Sức nóng mùa hè lúc nãy đã gần như đốt sạch thể lực của cái cơ thể năm tuổi này, giờ chỉ còn đủ sức mà lết lên tới phòng thôi. Tuy thể lực bây giờ chẳng còn bao nhiêu nhưng tinh thần tôi lại chẳng mệt mỏi chút nào. Lúc này ngoài cái cơ thể đang trì trệ này thì tôi chỉ cảm thấy hưng phấn và hạnh phúc. Vì sao ư? Đương nhiên là vì món quà sinh nhật bất ngờ mà cậu bé nhà tôi tặng rồi. Mà sao cậu ấy không đợi tới lúc bữa tiệc bắt đầu rồi tặng nhỉ? Hay cậu ấy thích khác biệt với người khác nhỉ?

"Ahhh, mệt quá đi. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi"_vừa than nhẹ tôi vừa nằm bẹp dí trên chiếc giường thân yêu.

Ngây ngốc đưa bàn tay nhỏ bé ra trước mặt để ngắm vật đang bao bọc cổ tay tôi. Có vẻ hình như nó quá rộng thì phải, nó vừa với cả người trưởng thành mà. Cậu ấy muốn mình luôn đeo nó sao?

"Ahhh, Kodoku đúng là luôn nghĩ cho mình mà!!!!!"_vừa vùi đầu đầu vào gối tôi vừa la hét vì cái cảm giác hạnh phúc này.

Cho tới khi hô hấp có chút khó khăn tôi mới ngóc đầu lên khỏi cái gối bông mềm ấy. Vừa ngắm nhìn món quà sinh nhật tôi vừa trầm tư vào dòng ký ức năm năm trước. Cái ký ức màu đỏ. Một màu đỏ máu xinh đẹp diễm lệ nhưng cũng tràn ngập đau thương.

Haa!!! Chả có ai sẽ tin một đứa trẻ năm tuổi lại nhớ rõ những chuyện xảy ra từ lúc mới sinh cả, mà còn là một ký ức đẫm máu nữa chứ. Tuy sở hữu cơ thể năm tuổi nhưng thật ra tôi cũng đã trên hai mươi rồi. Từ khi nhận thức được tình trạng này bản thân thì cơ thể này cũng đã một tuổi rồi. Năm đầu tiên khi tôi đến với cái cơ thể mới này tôi chẳng thể biết được tình trạng bản thân như thế nào, thậm chí có lúc tôi còn nghĩ bản thân là một hồn ma mới phiêu phiêu qua nhiều nơi thân quen và gặp nhiều người tôi đã biết trước khi chết.

Vào sinh nhật năm một tuổi, tôi biết được bản thân chưa chết, chỉ là linh hồn thay đổi cái thân xác mới giống hệt thân xác cũ. Và còn được gặp lại người mà tôi ngày nhớ đêm mong_người đã chết dưới tay tôi vào đêm hôm ấy.

Chắc đây là quay ngược lại thời gian nhỉ? Hay là thế giới song song của tôi? Hay đây chỉ là ảo tưởng? Nếu thật sự là ảo tưởng của bản thân thì tôi thật sự chẳng muốn phải tỉnh lại chút nào. Tôi hạnh phúc khi ở đây. Không, nói đúng hơn là tôi hạnh phúc khi ở nơi mà Kodoku của tôi tồn tại.

Mê man trong mớ suy nghĩ hỗn độn chẳng thể nói với ai, thêm việc người tôi lúc này mỏi nhừ như bị đánh một trận nên tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

_______________________

<17:13>

"Oa, ngủ ngon quá!!!"_vừa vươn người kéo dãn các cơ thịt bị đình trệ trong một khoảng thời gian tôi vừa cảm thán về giấc ngủ dài.

Bầu trời ngoài cửa sổ luac này đã có chút ngả sang màu vàng cam. Gần tối rồi nhỉ? Gần tối...

"Uwa, Kodoku sắp đến rồi, còn 15 phút nữa để chuẩn bị a"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 22, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Shuuen no Shiori fanfic [Kanzen x Kodoku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ