Thời gian trôi qua thật nhanh, trong lúc vô tình, nửa tháng đã qua rồi. Mấy ngày trước Lâm Trinh Lan nhận được điện thoại của Lý Nhã Đường kêu cô qua nhà nhận quà tặng, thịnh tình khó từ chối cô không thể làm gì khác hơn là đồng ý.
"Tiểu Lan, em tới rồi, mau vào mau vào." Lý Nhã Đường kéo Lâm Trinh Lan vào nhà, lúc đó cô mới phát hiện còn có hai phù dâu cũng ở đây nữa.
Hai người này là Lam Phương Ngọc và Tào Tâm Ngọc, họ là bạn học của Lý Nhã Đường đương nhiên cũng biết Lâm Trinh Lan.
"Em chào chị Phương ngọc, chị Tâm Ngọc, hôm nay thật là náo nhiệt." Lâm Trinh Lan cười nói.
"Đúng lúc hôm nay tất cả mọi người đều rảnh rỗi, chị liền hẹn mọi người lại đây." Lý Nhã Đường kéo Lâm Trinh Lan ngồi xuống, đưa ra vài túi giấy.
"Đến đây, những thứ này là mang từ nước ngoài về đó, thích cái gì thì cứ lấy đi!" Lý Nhã Đường vừa lấy ra mấy thứ vừa hỏi: "Tiểu Lan, em thích cái gì?"
"Em cái gì cũng thích cả, cứ để hai chị ấy chọn trước đi."
"Này! Như vậy là em thiệt thòi rồi." Lý Nhã Đường có chút bất đắc dĩ thở dài, "Cái này là tinh dầu thư giãn, tôi đã xài thử rồi, dùng rất tốt."
"Cảm ơn!" Lam Phương Ngọc vui vẻ cầm lên một cái chai mở ra ngửi một cái.
"Cái này tôi mua hai bộ, cậu lấy một bộ đi! Còn em thích loại nào? Hương Mân Côi hay Lavender?"
"Vậy thì Mân Côi được rồi, cám ơn chị." Lâm Trinh Lan nói.
"Trời ơi! Có lầm hay không, cậu dám mua cái này sao?" Tào Tâm Ngọc móc ra một tấm vải nhỏ từ trong túi, vốn tưởng rằng đó là khăn tay nhưng khi mở ra mới phát hiện là áo lót hấp dẫn.
Lý Nhã Đường thấy đồ trên tay Tào Tâm Ngọc, duỗi tay ra, lấy tốc độ ánh sáng đoạt lại "Nhầm lẫn rồi! Trả đây."
Lam Phương Ngọc buột miệng cười, không nhịn được giễu cợt cô: "Không nghĩ tới cậu cũng sẽ mặc loại áo lót khêu gợi này nha, như thế nào, tuần trăng mật lần này có dữ dội không?"
"Cậu câm miệng lại, Tiểu Lan còn chưa lập gia đình, không được dạy hư em ấy." Lý Nhã Đường liếc Lam Phương Ngọc một cái.
Lam phương ngọc phản bác: "Này, em ấy lớn rồi, cũng không phải là chưa đủ mười tám tuổi."
"Tám mươi tuổi cũng vậy!" Lý Nhã Đường tức giận cảnh cáo, "Em gái nhà tôi là trong sáng thuần khiết, hai người không được ô nhiễm em ấy."
"Chúng tôi biết cậu rất bảo vệ em ấy, chỉ là cậu cũng làm quá đi? Chẳng lẽ chúng ta còn phải dạy em ấy thế nào là người trưởng thành sao?" Tào Tâm Ngọc cũng không nhịn được cười nói.
Lâm Trinh Lan ở một bên lúng túng không thôi, nhưng lại không thể nói thật với Lý Nhã Đường là cô không "trong sáng" như mọi người vẫn nghĩ .
Bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà Lý Nhã Đường không phát hiện em gái đáng yêu của cô đã từ tiểu bạch biến thành tiểu hắc rồi.
"Đúng vậy, em ấy đã lớn thế này rồi, cậu nên dạy một số chiêu hữu dụng." Lam Phương Ngọc quay đầu lại nói với Lâm Trinh Lan: "Tiểu Lan à! Em phải biết, đàn ông là sinh vật vừa cứng rắn lại vừa mềm lòng! Cho nên em ngàn vạn lần phải nhớ rõ khi ở cùng đàn ông thì phải tỏ ra mình là người yếu đuối, như vậy mới nắm họ trong tay được, biết chưa?"
"Này! Cậu dạy em ấy cái gì thế?" Lý Nhã Đường trợn mắt nhìn Lam Phương Ngọc một cái, sau đó nói với Lâm Trinh Lan: "Tiểu Lan, em đừng có nghe nói bậy, phụ nữ thì phải thể hiện bản lĩnh "tay chơi" của mình mới đúng."
Mặc dù Lam Phương Ngọc bây giờ đã "Hoàn lương" rồi, nhưng trước kia cô ấy thay bạn trai còn nhanh hơn thay quần áo, "Hoa Danh" của cô ấy cũng không phải là chuyện giật gân gì nữa rồi.
"Cậu nói lời này thật là quá đáng, tôi lại không dạy em ấy phải chơi như thế nào." Lam Phương Ngọc kháng nghị nói: "Cậu có thể cả đời bảo vệ Tiểu Lan như vậy không? Còn không bằng dạy em ấy làm thế nào để "bảo vệ mình" mới đúng!"
"Nhưng mà..." Lý Nhã Đường vẫn là không yên lòng.
"Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Tiểu Ngọc." Tào Tâm Ngọc cắt đứt lời Lý Nhã Đường, "Cậu luôn nói Tiểu Lan thật hiền lành, sợ sau này bị đàn ông lừa gạt, nhưng cậu lại không thể chăm sóc Tiểu Lan cả đời, còn không bằng dạy em ấy một vài chiêu, chí ít có thể tự bảo vệ mình."
"Ừ... Các cậu nói cũng đúng..." Lý Nhã Đường nghe lời bạn thân nói có chút dao động.
"Được rồi, nhu mì không bằng bạo lực, hôm nay chúng ta phải tận tình dạy bảo cho Tiểu Lan biết thế nào là "đàn ông ác độc"" Lam Phương Ngọc hùng dũng nói.
Lâm Trinh Lan chỉ "Ách" một tiếng, hoàn toàn không có cơ hội mở miệng biểu đạt ý kiến liền bị bắt học lớp học siêu cấp, nghiễm nhiên là ba cô một trò.
"Tiểu Lan, em hãy nghe chị nói, nếu như tương lai em muốn quen biết với đàn ông, nhất định phải tìm cơ hội gặp ba mẹ anh ta, mặc dù anh ta chịu dẫn em về gặp ba mẹ anh nhưng không có nghĩa là anh nghiêm túc với em." Lam Phương Ngọc nhắc nhở cô.
"Còn nữa còn nữa...đàn ông qua lại với phụ nữ chỉ nghĩ mọi cách để lôi kéo cô ấy lên giường. Một người đàn ông đưa em lên giường cũng không chứng tỏ anh thật lòng yêu em, cho nên ngàn vạn lần không nên dùng thân thể mình để trói buộc đàn ông" Tào Tâm Ngọc bổ sung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chưa Đủ - Bàn Tơ (Full)
Short StoryNguồn: DD Lê Quý Đôn Ở trường anh là bạch mã hoàng tử sáng chói nhất, còn cô chỉ là một cô gái bình thường, nhưng anh chỉ nổi lên "dục vọng" với cô. Anh vốn nghĩ chỉ cần "nếm" qua một lần thì sẽ không còn cảm thấy thú vị nữa. Ai ngờ rằng bảy năm trô...