Chương 51

323 6 0
                                    


Lúc này bà Diệp làm gì còn lòng dạ nào nghe những lời này nữa, chỉ biết khóc không ngừng. Đầu óc bà hồ đồ cả rồi, không thể nghĩ ngợi điều gì, cũng không nghe lọt tai điều gì nữa. Trong suy nghĩ của bà, đứa con rể tương lai mà bà rất vừa lòng lại đi thích con trai mình, mà đứa con mình không mấy quan tâm nay đã thành đồng tính luyến ái -- tuy mọi chuyện không nghiêm trọng đến mức như trời sập đến nơi nhưng cú đả kích này cũng không hề nhỏ, làm sao bà còn có thể bình tĩnh để nói chuyện nữa.

Tương Văn Đào liếc nhìn hai anh em họ Diệp.

Lúc này đây Song Hỉ chỉ thấy vừa đau xót vừa khó chịu, mắt cậu cũng đã nhòa lệ nhìn mẹ mình, không hề để ý đến anh. Song Khánh im lặng ôm lấy hai vai mẹ mình như muốn an ủi, khi phát giác Tương Văn Đào đang nhìn mình, cô trừng mắt nhìn lại, cứ như thể đang trách anh đã làm mẹ cô buồn lòng.

Tương Văn Đào không biết nên khóc hay nên cười, bất chợt bà Diệp bật dậy, vội vàng lau nước mắt: "Song Khánh, mẹ con mình về thôi, đi!"

Cả ba người đều sửng sốt, Song Hỉ van xin khẽ gọi: "Mẹ!" Bà Diệp không buồn để ý đến cậu, xách theo túi lớn túi nhỏ vội rời khỏi. Song Khánh hết cách đành phải đuổi theo, trước lúc đi vẫn không quên ra dấu cho hai người còn lại, ý bảo đừng quên mua mấy thứ kia.

Trong gian phòng chỉ còn Song Hỉ đang hồn siêu phách lạc và Tương Văn Đào vô cùng lo lắng.

Song Hỉ ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa, hồi lâu sau mới từ từ xoay người lại, trong đáy mắt là một nỗi buồn thê thiết.

Tương Văn Đào lo lắng.

Song Hỉ nuốt nước bọt, nhẹ nhàng bảo: "Mẹ tớ....... là một người rất chú ý giữ gìn hình tượng, ở nơi đông người chưa từng nói chuyện to tiếng, thế mà hôm nay....... bà ấy lại khóc trước mặt mọi người.........."

Tương Văn Đào im lặng.

Không phải anh không khẩn trương.

Là một người đàn ông, anh biết Song Hỉ có thể chịu được sức ép, đồng thời anh cũng hiểu được người thân quan trọng với Song Hỉ đến cỡ nào, anh chỉ sợ cậu sẽ không thể chịu nổi sức ép từ chính gia đình.

"Nếu.......tớ nói là "nếu"...." Tương Văn Đào không thể không lo lắng đặt ra một giả thiết: "Nếu trước sau gì cũng phải lựa chọn giữa cha mẹ và tớ, Song Hỉ, cậu sẽ chọn ai?"

Song Hỉ ngước mắt lên nhìn anh, hai mắt cậu đã có quầng thâm đen, càng làm nổi bật lên gương mặt đang tái nhợt đi.

"Tớ biết cậu hi vọng nghe được điều gì....... nhưng Tương Văn Đào........tớ cũng không biết nữa." Giọng cậu hạ thấp nhuốm vẻ mỏi mệt "Tớ thật sự không biết."

Huyết mạch tình thân, đâu phải dễ dàng dứt bỏ như vậy. Vứt bỏ gia đình, dũng cảm chạy theo tình yêu.........đây cũng đâu phải cách mạng giải phóng chống lại những định kiến phong kiến. Vì sao nhất định phải chọn một trong hai, cậu chẳng qua chỉ là một người bình thường, muốn cả đời này được cùng với người mình yêu, thế nên mới hi vọng cha mẹ chấp thuận và chúc phúc, vì sao phải không đội trời chung, được người này thì mất người kia?

Song Hỉ ôm mặt, cảm thấy vô cùng mệt mỏi và khó xử.

Tương Văn Đào nhìn cậu rồi chậm rãi ôm cậu vào lòng.

Vấn đề kia, anh không muốn hỏi thêm nữa. Nếu sau này Song Hỉ nhất định phải lựa chọn, chắc chắn anh sẽ trở thành áp lực cho cậu. Anh không muốn cậu phải đau lòng, càng không muốn mình trở thành sức ép giống như cha mẹ cậu, giờ phút này người Song Hỉ cần nhất, đó là người có thể làm giảm áp lực cho cậu.

"Được rồi mà Song Hỉ" Anh nhẹ giọng dỗ dành "Tớ hứa với cậu sẽ không để cậu phải chọn lựa. Chúng mình cùng nhau thuyết phục cha mẹ cậu đồng ý, nhất định phải kiên trì đến cùng được không."

Trong căn phòng có hai người đang ngồi tựa vào nhau, Song Hỉ chưa nói, Tương Văn Đào cũng không nói. Dường như trong vô thức, cả hai đều đang chờ đợi một điều gì đó.

Không biết ngồi như vậy bao lâu, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, cứ như thể đó là tiếng chuông định mệnh vậy.

Song Hỉ giật bắn người.

HÃY ĐỂ ANH LÀM ANH TRAI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ