Chap 3

142 20 1
                                    

  Giữa đám đông những con người khoác lên mình thứ quần áo đắt tiền, trong không gian rộng lớn, những món ăn toàn cao lương mĩ vị được bày trên bàn và trên tay các phục vụ, và họ đi lại khắp nơi để phục vụ những con người ăn vận sang trọng, đang say sưa trò chuyện, hát ca.

Youngjae đứng một góc rất khuất nơi bữa tiệc sang trọng ấy. Ánh mắt cậu buồn bã nhìn mọi thứ rồi thở dài nhìn ra phía cửa sổ. Cậu nhớ Daehyun nhiều lắm. Đã hai tuần rồi kể từ lần cuối cả hai gặp mặt nhau. Youngjae đang phải đối mặt với một vài chuyện trong gia đình. Một tập đoàn tài phiệt lớn đang trong quá trình tuyển chọn người thừa kế.

"Kia chẳng là Youngjae sao? Tao nghe nói mẹ nó bị bố nó đánh, nó ấm ức đến nỗi không nói được luôn."

"Tao lại nghe nói mẹ nó ngọai tình nên bị bố nó đánh rồi đuổi ra khỏi nhà."

Những tiếng xì xầm, bàn tán vào ra sau lưng hai mẹ con cậu. Youngjae cũng đã quen rồi. Cậu vốn dĩ đã nghe đầy lổ tai những điều như thế. Trong đầu óc cậu bây giờ vẫn rất nhiều thứ ngổn ngang.

"Đừng bao giờ nói những điều vô nghĩa trước người nhà họ Yoo. Biến đi."

Tiếng nói đanh thép vang lên, Youngjae ngẩn đầu lên thì nhận ra Sunhwa, người chị họ đang nắm quyền thừa kế tạm thời của tập đoàn. Chị xinh đẹp, tài giỏi và luôn luôn yêu thương, bảo vệ Youngjae từ lúc cậu còn bé. Theo sau chị là mấy đứa em họ, tất cả cũng rất yêu thương Youngjae.

Cô em gái Nahyun rất nghịch ngợm. Nhóc Jongup ngây ngô nhưng giỏi võ. Và nhóc Junhong cao ráo hay chớp mắt hỏi cậu mấy thứ vớ vẩn. Tất cả đều muốn bảo vệ cậu khỏi cái thế giới xô bồ ấy.

"Kết quả điều trị của em khá đấy, chị cảm thấy an tâm hơn rất nhiều."

Youngjae chỉ mỉm cười. Xong lại thở dài nhìn đồng hồ rồi nhìn ra cửa sổ. Lẽ ra giờ này cậu đã được ở cạnh Daehyun, được đánh đàn ở tiệm café nhỏ xinh ấy, và cùng anh thưởng thức tách trà nhài. Hai tuần qua vì điều trị, cậu đã không thể có thời gian gặp anh, lại còn phải xuất hiện ở chốn này, nơi mà cậu mãi không thể thuộc về.

Youngjae làm điều này vì mẹ. Cậu muốn bù đắp lại cho bà vì mình không thể trở thành một đứa con trai toàn diện. Khi cậu bày tỏ điều này với Daehyun, anh đã hôn lên trán cậu và nói "Em chính là món quà tuyệt nhất mà mọi người có rồi."
Câu nói đó khiến Youngjae mỉm cười.

"Oppa à, anh mỉm cười chi đấy?"

Nahyun chớp chớp mắt nhìn cậu, con bé nở một cười xinh xắn nghiên hẳn đầu qua một bên chờ đợi cậu trả lời. Nhưng Youngjae lắc đầu rồi hươ tay trả lời không có gì cả, chỉ là cậu nhớ lại một chuyện vui.

Bữa tiệc cứ kéo dài mãi với hết những màn khiêu vũ cho đến những trò vui chán ngắt. Youngjae chỉ chăm chú vào điện thoại. Cậu không biết có nên nhắn tin với Daehyun không nữa, anh hiện giờ chắc đang làm việc hăng say lắm.
-----------------------------

Daehyun nhìn chằm chằm vào điện thoại. Anh chờ đợi một tin nhắn từ Youngjae. Hai tuần qua không gặp, cậu chỉ nhắn đúng một tin nhắn "Em bận" rồi bặt vô âm tính. Anh ấm ức khi không thể gọi điện chất vấn cậu xem cậu đang ở đâu? Làm gì? Có ổn không?

"Hôm nay Youngjae lại không đến à?"

Một khách hàng nữ đã thắc mắc khi Daehyun đem thức uống ra bàn. Quán vẫn thoang thoảng mùi trà nhài, nhưng không còn những âm điệu du dương nữa.

"À, em ấy bận..."

"Bận thật không? Hay Daehyun lại bắt nạt Youngjae rồi?"

"Không...tôi...yêu em ấy nhất mà."

Tiếng cảm thán đầy ngưỡng mộ của các khách hàng nữ vang lên, khiến Daehyun đỏ mặt mà lặng lẽ đi vào trong. Mọi người ở đây không cần tinh ý cũng sẽ thấy anh luôn ngắm nhìn Youngjae đến quên hết mọi thứ, và khi những ngày không có Youngjae ở quán, thì người ta cũng sẽ không còn được thấy nụ cười tươi tắn của một anh phục vụ năng nổ nữa.

"Hai đứa được bao lâu rồi nhỉ?"

Yongguk dập điếu thuốc xuống gạt tàn, tay kia sắp xếp lại ly tách trên kệ.

"Dạ, sáu tháng rồi."

Daehyun thở dài một cái, sáu tháng qua với anh như giấc mơ. Anh cảm thấy mình quyết định thật đúng đắn khi ngày ấy đã không chần chừ gọi vào số điện thoại tuyển dụng. Nhờ đó, anh gặp cậu.

"Cũng cần xa nhau một chút để tình cảm luôn được đong đầy."

Yongguk nói rất ngắn gọn. Daehyun hiểu điều anh nói, chỉ là anh không cần phải xa cậu lâu đến thế đâu. Chỉ một ngày thôi, cũng đủ khiến anh nhớ cậu đến phát điên. Nụ hôn, nắm tay, cả ánh mắt cậu lấp lánh nhìn anh đầy yêu thương nữa.

"Hai đứa...làm chưa?"

Câu hỏi của Yongguk khiến Daehyun giật bắn mình. Anh lắp bắp chối từ rồi chuồn thẳng ra nhà kho. Chẳng lẽ anh lại bảo với Yongguk là rất muốn nhưng...Daehyun rất sợ làm Youngjae tổn thương, cũng như sợ cậu biến mất.

Daehyun đã từng hỏi mẹ Youngjae nguyên nhân khiến cậu không thể nói được là gì. Bà ấy chỉ nói lấp lửng đó là lỗi của bà, rồi bật khóc. Sau lần đó, anh không dám hỏi thêm, anh sợ sẽ chạm vào nỗi đau của họ. Cứ thế, một kẻ không dám nói, một người không dám hỏi, thầm lặng mà yêu thương nhau.
----------------------------------

Youngjae ngồi im lặng tại bàn tiệc chính, Vị chủ tịch, tức ông nội của cậu đang ngồi chễm chệ trên bàn lớn. Và hai bên dãy bàn là các cháu, chắt, chút, chít ngồi theo hàng và vai về. Youngjae chán nản nhìn kim đồng hồ cứ chậm chạm nhích từng nhích, những câu chuyện trên bàn tiệc cũng nhàm chán.

Tai Youngjae cứ mỗi lúc một ù đi, cậu không muốn nghe gì ngoài giọng Daehyun. Không muốn thấy gì ngoài gương mặt anh, không muốn làm gì ngoài việc được lao vào vòng tay anh cả. Daehyun của cậu, hiện đang ở ngoài kia, hẳn cũng đang rất nhớ cậu.

Youngjae đột ngột đứng dậy trong sự bất ngờ của mọi người, cậu cúi đầu chào ông nội rồi đi thật nhanh ra khỏi bữa tiệc với những bước chân nặng nề.

"Cháu đi đâu đấy?"

Youngjae đứng lại trước tiếng gằn giận dữ của ông nội. Nắm tay cậu siết thật chặt, cổ họng nghẹn đắng và không khí như đông đặc lại. Tim cậu đau và nó khiến cậu khó thở vô cùng. Nhưng cậu biết mình không thể gục ngã ngay lúc này được. Cậu phải gặp được Daehyun của mình.

"Nếu cháu bước ra khỏi cửa, cháu sẽ bị tước quyền thừa kế."

Vai cậu run lên, nước mắt cậu bắt đầu chảy dài ra khỏi khóe mi. Nếu không vì mẹ, cậu đã chẳng ở đây tranh giành ba chữ "quyền thừa kế" đó.

"Đi đi con trai. Sống hạnh phúc đi con."

Người mẹ cũng đứng lên khỏi bàn tiệc, chạy về phía cậu mà ôm lấy bờ vai cậu đang run lên bần bật kia. Một lực rất mạnh kéo tay cậu chạy ra khỏi phía cánh cửa đang mở. Và bên ngoài cánh cửa là một chiếc xe đang đậu sẵn chờ cậu.

"Oppa, đi đi!!!"

Nahyun hét lên thật to và vẫn tay theo sau khi đẩy cậu lên xe, hai thằng em họ cậu đang yên vị ngồi trên đó từ bao giờ. Chúng phóng xe đi nhanh chóng, khiến tòa biệt thự lộng lẫy dần dần trở thành một dấu chấm khuất dần.

"Bây giờ thì anh muốn đi đâu ạ? À mà khỏi đi, em biết chỗ anh muốn đến rồi."

Không kịp để Youngjae nói câu gì thêm, Junhong nhấn ga.
------------------------------

Một ngày dài của Daehyun lại sắp trôi qua mà không có Youngjae bên cạnh. Anh vẫn làm việc như mọi ngày dù tinh thần có chút xuống dốc. Chốc chốc anh lại nhìn điện thoại, chỉ mong nhận được một tin nhắn từ cậu. Quán dù đã đóng cửa, nhưng anh vẫn muốn ở lại thêm một chút, bởi vì đường về nhà gần đây rất dài.

"Youngjae, anh nhớ em quá."

Daehyun lẩm bẩm khi nhìn vào màn hình điện thoại, không gì khác là hình Youngjae của anh đang mỉm cười.

"Daehyun nhìn xem ai ngoài cửa kìa."

Himchan khều nhẹ, Daehyun ngẩn lên rồi không tin vào mắt mình. Youngjae nước mắt tèm lem trên mặt, bờ vai đang nấc lên từng cơn bên ngoài cửa. Không chần chừ, anh lao đến ôm lấy cậu vào lòng. Siết chặt. Nhưng sa mạc ngàn năm nay đã đổ mưa, tâm hồn anh như được tắm mát bởi cậu.

Youngjae vẫn cứ nấc lên từng cơn, cậu chủ động hôn lấy anh, rồi ôm, rồi lại hôn, rồi lại ôm, như thể sẽ không bao giờ buông anh ra. Cậu đã khao khát anh quá nhiều rồi.

Ngắm nhìn anh một chút, Youngjae siết chặt áo anh, hít một hơi thật sâu, cố gắng bật ra khỏi cửa miệng mình.

"E...e..e...m..."

Daehyun không hiểu hành động của cậu là đang làm gì, Himchan và Yongguk bên ngoài cũng thế. Jongup và Junhong ngoài xe càng không. Hít thở thêm sâu, Youngjae cố hết sức mình.

" Y...yêu...a...anh"

Daehyun nét mặt ngỡ ngàng, anh đứng bật động vì vẫn chưa thể tin rằng Youngjae vừa nói. Cậu hít thở sâu lần nữa rồi gào lên.

"E..em yê...yêu a...nh."

Thề có trời đất chứng giám, tim Daehyun lúc ấy như ngừng đập, hạnh phúc chựa trào trên gương mặt. Daehyun kéo cậu vào lòng, hôn thật sâu, thật sâu. Cho đến khi Youngjae ngất đi.

End chap 3.  

[B.A.P | DaeJae | Shortfic]  - NHỮNG ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ