Chúng ta đều biết cuộc đời này không dễ sống. Bước ra một bước là bễ bãi nương dâu, đâu biết chừng ngoài kia đó còn bao nhiêu mũi gai sẵn sàng làm ta rướm máu. Thế mới nói, học sinh tồn thật là khó để tròn vẹn.
Tôi nhớ những năm cuối cấp ba, thời điểm ấy bận rộn với học ôn thi cử, với nguyện vọng đầu vào, nhưng cuộc sống lại hết sức thanh thản. Lúc đó có gia đình, áo cơm không lo, tài chính không nghĩ. Chỉ việc ngày ngày cắp sách đến trường, học gì ôn gì. Dĩ nhiên tôi cũng thích một người, tôi thực sự đã chung tình đến độ ngu muội, chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng khôi vĩ, nụ cười rạng rỡ của đối phương mỗi bận tan trường. Ba năm của tôi, bên cạnh sách vở, còn là hình ảnh người đó khắc sâu đến đau lòng.
Sau này tôi đỗ đại học, chuyển đến thành phố khác sinh sống. Cuộc đời bắt đầu dạy tôi những thứ mà trường lớp không cách nào cung cấp được. Những ngày xa nhà đầu tiên, những đêm cô lẻ đầu tiên, những đồng tiền đầu tiên chắt chiu khó nhọc bằng mồ hôi và nước mắt. Đời dạy tôi biết cúi mình, biết lắng nghe, biết tỏ ra vui vẻ với người mình không thích, biết hòa nhập với cộng đồng và biết cả dối gian. Thật không dám nói mình đã rõ hết thói đời, nhưng những đắng cay mặn ngọt, lòng người nông sâu, tôi một chút cũng không nhìn sót.
Những ngày bươn chải bôn ba này, tôi cũng có thích vài người. Không còn là sự chung tình đến ngu muội hay sự im lặng đến tổn thương. Tôi dùng sự tàn bạo mà đời dạy bảo để thực hành trong tình yêu. Tôi biết, mình đã yêu sai cách. Thế nhưng tôi lại không có cách dừng lại, rồi ai sẽ bồi thường nếu tôi tổn thương, đau đớn. Xã hội mười người trăm kiểu, ai biết được người đứng bên cạnh đây chính là thật lòng đối đãi, và thật lòng của họ kéo dài bao lâu ?
Cuộc đời chính là như vậy. Biến chúng ta từ ngu ngốc, ỷ lại thành mạnh mẽ, kiên cường. Gia đình không cho tiền thì mình tự kiếm, người ta không yêu mình thì mình tự yêu. Ai ở được thì ở, không ở được thì đi. Đã qua rồi cái thời cả thế giới bé chừng một căn phòng với bốn mươi con người, mọi mối quan hệ đều bị nhập nhằng chung chỗ, ràng buộc lẫn nhau. Xã hội chính là một vòng tròn rộng lớn mà mọi điểm trên đó đều có thể giao nhau. Lẽ dĩ nhiên cũng chẳng có ai vì không được ai yêu thích mà bị cô lập như thuở trước. Chúng ta đều có thể sống, ngay cả khi không ai bầu bạn.
Mấy năm đại học, tôi thật sự không thích nghi mấy với lòng người thiệt hơn ở đây. Cảm giác độc lai độc vãng (một mình một cõi) cũng chẳng đến nỗi nào. Nhưng sau đó tôi phát hiện, con người kết bạn với nhau, yếu tố tình bạn thực chất ngang ngửa với lợi ích song phương. Những mối quan hệ xã giao giúp chúng ta nhiều hơn ta nghĩ. Sau những năm lặn ngụp, tôi học được cách hòa nhập với cộng đồng. Rõ ràng là cuộc đời và lòng người giúp tôi khôn lớn, mặc dù quá trình đó có chút không dễ dàng.
Bạn biết mà, nếu dễ sống thì sao còn gọi là cuộc đời. Phương pháp sinh tồn gì gì đó đều là chúng ta tự thân suy ngẫm. Cuộc đời chỉ đặt ta vào biến cố, hiểm cảnh, vượt qua hay chịu trận chính là nằm ở mỗi người. Giống như trong trò chơi, khi game over, chọn exit hay start again. Nếu bạn thoát, bạn vĩnh viễn chỉ dừng lại ở đó, mãi mãi chỉ là kiểu con người đó. Nếu bạn chơi lại, bạn sẽ có thể bứt phá qua màn mới, kiến tạo con người mới. Cuộc đời bây giờ khó khăn dễ sợ, hy vọng ai trong mỗi chúng ta đều cất giữ cho mình một ước mơ, một động lực để có thể nhấc chân đi tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển sổ bên ô cửa
Short StoryNhững ngày đẹp trời thích đi cafe, hong mình dưới vòm trời đầy nắng gió, hít một hơi đầy những an yên, rồi tự dưng thấy lòng thanh thản. Tâm tình như nước tràn vào bờ đê, cố loay hoay lưu lại đôi dòng ghi nhớ.