Có duyên gặp lại

135 15 12
                                    


Ánh mặt trời xuyên qua tán cây đáp nhẹ nhàng trên người Thiên Tỉ, từng điểm từng điểm lan tràn đến toàn thân, lại bị lá cây che kín tạo thành những mảnh nhỏ như bóng ma. Nhiệt độ từ bàn đá truyền tới thật ấm áp.Thiên Tỉ liếc mắt quan sát gốc cây hoa quế bên cạnh, nó mặc dù không có cao bằng bạch dương nhưng cũng rất tươi tốt, cành lá chồng lên nhau, che cả nửa đình viện.


Nó có ở đây từ bao giờ?


Thiên Tỉ không nhớ rõ, chỉ nhớ kể từ khi nhà của mình chuyển tới nơi này, cái cây đã ở đó rồi. Ngay cả những người sống lâu năm ở đây cũng khó có thể nói chính xác thời gian tồn tại của cây này, có lẽ nó đã ở đó từ rất lâu rồi. Mỗi mùa thu đến, mùi hoa quế nhàn nhạt tràn ngập từng góc nhỏ ở đình viện, trên đất cũng rơi đầy hoa quế. Thiên Tỉ tuy rằng không giống như bọn con gái đi nhặt hoa quế về làm túi thơm, nhưng cũng rất thích cái mùi hương nhẹ nhàng của nó. Buổi chiều, cậu luôn ngồi ở băng ghế dưới gốc cây để tận hưởng.


"Thiên Tỉ, ăn nào!"


"Vâng!"


Thanh âm huyên náo ở phía sau truyền tới, bóng người vụt qua Thiên Tỉ. Thiên Tỉ quay đầu nhìn lại, cũng không có phát hiện gì.


*


Bóng đêm phủ chiếu trên mặt đất, cơn gió thổi nhè nhẹ qua các tán lá cây kêu xào xạc. Nhắc tới mới nhớ, cái cây này sinh trưởng ngay trước cửa sổ phòng ngủ Thiên Tỉ.


Từ lâu đã lưu truyền một truyền thuyết liên quan tới cái gốc cây hoa quế này. Truyền thuyết kể rằng, trong cây này có phong ấn một vị thần tiên. Hắn ở trên Thiên Đình tự thả phạm nhân, bị cách chức hạ phàm, cũng làm không ít chuyện ác, cuối cùng bị phong ấn trong cái cây này, nhưng oán niệm rất nặng.


Rất nhiều người nói ngôi nhà Dịch gia là một ngôi nhà hung trạch. Nghe nói các chủ nhân đời trước của ngôi nhà tất cả đều bị chết bởi tai nạn giao thông. Rất nhiều người đã khuyên ba Thiên Tỉ đừng mua ngôi nhà cũ này, nhưng ba Thiên Tỉ là một người sành đồ cổ, hết lần này tới lần khác thích loại nhà cũ như thế này, ông chỉ cần bỏ ra một mức giá đáng kể để mua nó.


Thiên Tỉ không tin loại truyền thuyết này, nhưng nữ sinh trong lớp luôn bàn tán về chủ đề này, khiến cho Thiên Tỉ cảm thấy có chút ghét.


"Vèo..." Một đạo thân ảnh thoáng qua trước cửa sổ, mang theo một trận gió, cậu chăm chú nhìn nhưng vẫn không thấy gì, có lẽ là ảo giác.


*


Tháng tám, mùa hoa quế nở rộ. Hương thơm thoang thoảng của hoa quế khuếch tán xung quanh. Đúng là 'Quế tử nguyệt trung lạc, thiên hương vân ngoại phiêu'.

[Oneshot] Hữu Duyên Tái KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ