Chương 4 : Anh là cái đồ đáng ghét!

35 5 6
                                    

_ LÍ THIÊN VĨ , CÁI ĐỒ BIẾN THÁI NHÀ ANH .
Anh cười thầm , vốn dĩ anh không có ý định muốn chọc nghẹo cô nhưng vì cô đã nói anh như vậy , anh cũng không thể " chống đối " . Anh liền trưng lên một vẻ mặt gian tà ra
_Ồ! Cô bé à , tôi là thằng biến thái mà . Và tôi thích nhất là những cô bé phẳng lì đấy .
Dương Nhã, mặt đỏ bừng , con bé cứ nghĩ cậu sẽ phản bác lại ý kiến của mk nhưng ....KHÔNG ! Cậu hoàn toàn làm trái với những gì nó nghĩ khiến nó vô cùng bối rối . Vẻ mặt ngơ ngác đó của con bé vô cùng dễ thương . Lâu lắm rồi cậu không để ý ai kĩ như vậy . Phì.... Cậu ôm mặt quay về một bên cười . Dương Nhã vốn đã bực rồi nay con bực hơn
_ TÊN BIẾN THÁI, CƯỜI CÁI GIỀ HẢ ?
_ Con bé kia ...... EM GỌI AI LÀ TÊN BIẾN THÁI ?
Chết rồi , sống lưng con bé lạnh toát , bà ...... Bà la sát lớp con bé đã đến tính sổ với nó rồi kìa . Ông trời ơi , cứu con, con còn trẻ , còn nhiều âm thanh chưa trải nghiệm , con chưa muốn điếc tai đâu nên làm ơn .... cứu con đi mà ...
Một đằng bà nhìn con bé với ánh mắt nảy lửa , đằng khác bà lại dịu dàng quay ra nói với người thanh niên tóc đen
_ Cậu Vĩ , sao hôm nay cậu lại đến trường vậy ? Không phải cậu có việc quan trọng hơn ở cô....
Thiên Vĩ quay lại nhìn bà la sát với một vẻ mặt lạnh lùng
_ Thưa cô , cô nói gì vậy , em chỉ là một học sinh bình thường , đi đến trường cũng là điều hiển nhiên thôi ạ ?
Câu nói này của Thiên Vĩ rất mờ ám . Một học sinh bình thường sẽ không bao h nói mình là một học sinh bình thường cả . Bà la sát đã nhận ra được vẻ mặt của cậu , không muốn đi thêm nữa và sâu câu chuyện , bà liền chào cậu và kéo tay lôi Dương Nhã về lớp . Dương Nhã quay lại nhìn , cô bất chợt gặp được một vẻ mặt khác của anh, lúc này đây , anh đang trầm tư suy nghĩ một cái gì đó , ánh mắt sâu thẳm nhìn vào nơi vô định . Trong lòng con bé rất tò mò , không biết cậu con trai tóc đen ấy là ai mà bà la sát lớp mình lại kính trọng thế ? Nếu có cơ hội nhất định cô sẽ điều tra nhưng h cô phải lo cách đối phó với bà giáo này đã
Về đến lớp , cô còn thấy rợn người hơn nữa khi mặt ai cũng cúi gằm xuống và trên bàn mỗi người là một tờ giấy trắng . Cô cứ tưởng là mọi người vừa làm bài kiểm tra xong , ai ngờ
_ BÁCH DƯƠNG NHÃ , RA KIA CÙNG CÁC BẠN LÀM BÀI . NHANH !
_ Vâng ạ
Nó cứ tưởng phải viết di chúc cùng các bạn chứ chẳng phải làm bài kiểm tra . Hì ..... Hì cám ơn ông trời đã nghe lời cầu nguyện của con...
_ TẤT CẢ CÁC EM GHI ĐỀ BÀI .
Đề văn : Hãy giả sử em là một con người lớn tuổi đã trải nghiệm nhiều trong cuộc sống , đến cuối đời , em sẽ viết một bức thư để lại bài học quý giá cho thế hệ sau .
_ LÀM BÀI
_........... ( cả lớp im phăng phắc)
( ta sợ bà giáo này rồi ==)
Cô ạ , cho em hỏi chút , thế này có khác viết ....di chúc là mấy không ạ ?
Sau hơn chín mươi phút bảy tám giây , cả lớp con bé đứa nào nhìn mặt cũng không còn sức sống vì phải vật lộn với bản thân để tìm ra " bài học quý giá " cho thế hệ sau . Con bé cũng không ngoại lệ . Một khi bà giáo bước ra khỏi lớp ,ai cũng phấn chấn hơn hẳn . Không phải vì ghét bà giáo đâu chỉ là thấy mệt mỏi với cái tính cách dở dở ương ương của bà thôi. Đang trong h nghỉ giải lao , con bé loay hoay xếp đống sách vở vào cặp rồi định đi xuống sân chơi . Chẳng may thay lại bắt gặp cái bản mặt chán ghét ở cửa lớp
_ À , cô bé đây rồi
_ WHOA..... ĐÁNG YÊU QUÁ , ĐÁNG YẾU HẾT SỨC ..
_ NÀY THIÊN VĨ , BẠN BÈ LÂU NĂM CHIA SẺ VỚI TỤI TAO CHÚT CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?
_ Không !
Mặt Dương Nhã cứng đờ , con bé không hiểu có chuyện gì đang xảy ra ở đây bởi má con bé đang bị một người véo và người đứng bên cạnh đang hưởng ứng hết sức nồng nhiệt , còn đòi chia sẻ gì đó ... . Xung quanh đã có tiếng bàn tán
_ Sao hôm nay mấy anh ấy lại đến đây nhỉ ?
_ Ừ , con bé Dương Ngã đúng là tốt số ...
Thiên Vĩ chẳng bận tâm tới những lời bàn tán xung quanh
_ Chúng mày vừa phải thôi , nhìn mặt con bé kìa .
Hai người đó lập tức hướng ánh mắt sang phía Dương Nhã . Mày nó đang nhíu lại , trong mắt nó lúc này đang hiện ra hai trạng thái rõ ràng . Một là hoang mang. Hai là sợ hãi.
_ Bộ tôi có quen mấy người à ? ( trời ơi , sao Nhã nhà ta có thể hỏi ngu đến thế ? T^T)
_ Có đấy .
Hai giọng nói kia đồng thanh đến phát sợ
_ Khi nào ?
_..........( cái này là vẻ trầm mặc của Thiên Vĩ )
_ He...he...Ngay bây giờ :))
Hai người con trai đó ngay lập tức thực hiện kế hoạch bắt cóc . Một chiếc bao tải lớn được trùm lên đầu Dương Nhã . Con bé đã bị bắt cóc ngay tại lớp học của mình.
_________________........______________
Ra đến hành lang
_ THẢ TÔI RA ..... THẢ TÔI RA NHANH LÊN
Con bé giãy giụa kinh khủng nhưng cũng không làm khó mấy đến những kẻ bắt cóc
_ Cậu Vĩ , Cậu Cao Minh , Cao Kì sao hôm nay nhà trường lại được vinh dự đón các cậu thế này ?
_ CÔ ƠI , CỨU EM....
Bà giáo ngạc nhiên nhìn về phía bao tải trên tay Cao Minh , Cao Kì _ Đó là.......
_ Đồ chơi mới của tôi .
Thiên Vĩ dõng dạc tuyên bố món đồ và chủ sở hữu , lần này thì bà giáo không thể nói gì hơn nữa rồi , bà mắt nhắm mắt mở để cho ba người họ và một bao tải đi qua . Nhã ơi là Nhã , em gây sự với ai không gây sự lại gặp phải con người này , cô không giúp được em nữa rồi ...
_____________........_________________
Lúc gần vào bên trong xe ô tô , Cao Minh , Cao Kì không thấy chiếc bao tải động đậy nữa liền hoảng hốt mở miệng túi ra , bắt gặp một cảnh tượng hết sức ...... đáng thương. Ai cũng tưởng con bé chỉ giả vờ im lặng để trốn thoát nhưng không phải như vậy , con bé đang thực sự im lặng , nó đang thực sự sợ hãi , khi miệng túi vừa hé hở , có chút áng sáng lùa vào , Cao Minh , Cao Kì lại bắt gặp một cảnh tượng nữa ... lần này hai cậu khẽ nhíu mày . Dương Nhã với đôi mắt đẫm lệ , con bé nhảy chồm ra ngoài không còn biết trời đất là gì nữa , nó ngã vào lòng một người thanh niên , không cần biết là ai , không cần biết là thứ gì , chỉ cần biết lúc này , nó có chỗ dựa là tốt lắm rồi , tay nó siết chặt lấy eo người thanh niên , mặt nó tì vào áo anh , anh cũng không có phản ứng gì cả , chỉ lặng im để con bé bám , lúc lâu sau anh mới lên tiếng .
_ Này cô bé , buông anh ra được chưa ?
Chết rồi , cái giọng chết tiệt này , đừng nói là ...
_ LÝ THIÊN VĨ ...
_ Cô bé làm ướt hết áo anh rồi kìa Con bé nhìn xuống thấy một cảnh tượng đáng xấu hổ , quá xấu hổ , cực kì xấu hổ . Nó đang ngồi trong lòng Thiên Vĩ , hai tay vẫn còn siết chặt eo anh , nước mắt thấm đẫm vào chiếc áo khoác mỏng màu đen. Nó liền bật dậy lùi xa ra khỏi chỗ anh ngồi
_ Tôi ... Tôi...... Chỉ là ...... nhất thời hồ đồ.....
Thiên Vĩ đứng dậy , ung dung phủi bụi nơi đầu gối rồi nói
_ Đừng nói với anh là cô bé sợ bị nhốt đấy nhé
Bị nói trúng tim đen , cái tôi của con bé phát sinh
_ Đâu có , chỉ là diễn kịch trêu anh mà thôi. Được người ta ôm ngồi im thin thít còn gì ?
_ BÉ CON À , CÒN BỌN ANH SAO KHÔNG ÔM MÀ ÔM THẰNG CHA GIÀ ĐÓ LÀM GÌ ?
_ Mấy người....
"Thằng cha già" ,Cao Minh , Cao Kì , mấy người được lắm dám nói xấu tôi ..... Vụ này tính tư để sau
Thiên Vĩ ngậm một cục tức trong họng khiến Dương Nhã bật cười
_ Hì.. Hì..
Cô .... cô đã cười rồi kìa , nụ cười đầu tiên sau 10 năm , cười rồi. Cuối cùng cũng cười rồi ..( ta đang xúc động T^T mọi người thông cảm) Có vẻ như nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của cô cười , ba con tim kia khẽ có một nhịp đập loạn . Có cái gì đó không ổn nhưng họ không rõ cảm giác đó là gì ?
_ Vậy ....mấy người muốn nói chuyện gì ?
_ Là sao ?
_ Không phải mấy người gọi tôi ra đây là có việc sao ?Nhưng lần sau , mấy người làm ơn hỏi tôi dùm cái đừng có chơi cái trò này đấy
_ Tụi này muốn lấy một ngày của em có được không ?
_ Vì sao ?
_ HỎI NHIỀU ! LÀ BỌN TÔI SẼ BẮT CÓC TIẾP ĐẤY
Thế nếu tôi nói không , không phải mấy người cũng sẽ bắt cóc tôi à ? Vậy ý kiến của tôi đâu còn quan trọng . Tức chết mất !
_ Lên xe đi , chúng ta nói chuyện tiếp
_ Này.....Sao tôi có thể tin tên biến thái nhà anh được ?
_Ồ ..... Vậy là em muốn gặp tên biến thái trong anh sao ?
_ Anh.... CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT ...
_ Đi chung với tụi anh vậy ?
Cao Minh , Cao Kì , nở nụ cười tươi nhìn Dương Nhã nhưng con bé lại gạt phắt đi
_ Tôi tự đi được rồi ..
Có vẻ như chinh phục được Dương Nhã cũng không phải chuyện dễ dàng gì . Câu chuyện càng ngày càng thú vị rồi đây ^^
__________Hết chương 4___________
Không dễ dàng gì để đôi ta gặp lại nhau khi hai bên đều không có kí ức
Anh có biết khó như thế nào để yêu một người ?
Anh có biết khó như thế nào để oán một người ?
Dù chỉ có một khoảng khắc ngắn đôi ta ở bên nhau, nhưng tình yêu đó không phải là giả dối.


Tình yêu này là thật hay giả......em là người hiểu rõ nhất chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ