Chương 1: Lần đầu gặp anh.

840 47 2
                                    

Chương 1: Lần đầu gặp anh.

"Đại học Trùng Khánh ngụ tại Đế Đô là một ngôi trường lớn ở Trung Quốc, ngành đào tạo của trường đa dạng liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học và công nghệ, pháp luật, các ngành kỹ thuật, xây dựng và kiến trúc, ngoại ngữ và nghệ thuật..."

Lưu Ngọc nhìn mấy chữ trên tờ quảng cáo mà mỉm cười, tay trái đang cầm điện thoại liền để xuống bàn bật loa ngoài, lập tức có giọng nữ nhu hòa từ trong điện thoại phát ra:

"Tiểu Ngọc, con thấy sao?"

"Dì, con thấy rất tốt, dì giúp con chuẩn bị thủ tục chuyển trường, tầm hai ngày nữa con sẽ bay về Trung Quốc." Lưu Ngọc nhẹ nhàng đáp.

"Tốt, tốt quá rồi, bây giờ chú dì đi chuẩn bị mọi thứ đợi con trở về!" Giọng nữ bên kia có vẻ rất kích động, vui vẻ nói.

"Vâng." Lưu Ngọc mỉm cười cúp điện thoại.

Lưu Ngọc là người Trung Quốc nhưng từ bé đã sống ở Mỹ cùng bố mẹ, khổ nỗi gia đình bên ngoại lại rất mong nhớ cô con gái xa nhà 20 năm – cũng chính là mẹ của Lưu Ngọc, nên qua một hồi giằng co thì bố mẹ cũng quyết định về Trung Quốc sống, thân là con trai cậu không thể không đi theo... Mấy ngày trước bố mẹ đã lên máy bay đi rồi, hiện tại chỉ còn cậu ở lại để làm thủ tục chuyển trường. Lưu Ngọc thở dài, tuy từ bé sống ở Mỹ nhưng văn hóa hay ngôn ngữ Trung Quốc cậu cái gì cũng biết, ai bảo mẹ cậu Cao giáo sư là giảng viên ngôn ngữ học Trung Quốc làm gì chứ? Thế nên với tâm lý chuyển đến một chỗ xa lạ chưa bao giờ đặt chân tới như Trung Quốc cậu cũng không áp lực lắm.

Sân bay.

Lưu Ngọc hít vào một hơi sau đó thở ra, không khí ở sân bay bao giờ cũng thoáng đãng nhất, tất cả mỏi mệt khi phải ngồi mấy tiếng trên máy bay cứ thế tan biến hết. Lưu Ngọc chầm chậm bước đến cửa ra, may là bố mẹ cậu về trước đã mang hết hành lý đi rồi, thế nên hiện tại cậu chỉ cần mang mỗi một vali nhỏ thôi, đỡ mệt a. Lúc sắp đến cửa đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Lưu Ngọc một tay kéo vali một tay nghe điện thoại:

"Alo?"

"Tiểu Ngọc, con đã xuống máy bay chưa?" Giọng Cao giáo sư vang lên.

"Mẹ, con xuống rồi." Lưu Ngọc đáp. Đang định hỏi xe nhà mình biển số bao nhiêu thì đằng trước bỗng nhiên ồn ào, cậu nhíu mày chưa kịp nhìn bỗng nhiên bị người đẩy một cái, may là cậu phản ứng nhanh liền đứng vững, nhìn lại thì thấy một tên đội mũ đen chạy nhanh đằng trước trên tay hắn cầm một cái túi còn ở phía sau mọi người náo loạn hô 'cướp'... Lưu Ngọc ngạc nhiên lấy lại tinh thần sau đó đuổi theo, trong lòng nghĩ thầm, an ninh ở đây không biết như thế nào mà trộm cũng dám vào tận đây cướp?! Vì mải suy nghĩ nên đằng trước có người đứng cũng không kịp né, trước khi sắp đâm vào người nọ Lưu Ngọc rầu rĩ nghĩ... cướp thì đã có bảo vệ đi bắt rồi, mày lo chuyện bao đồng gì chứ!

(ĐM)Mãi yêu em như lần đầu gặp gỡ - Trà Trà ( Đồng nhân YETCNĐT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ