1.
- Máy bay đến Canada gần hạ cánh, xin mời quý khách thắt dây an toàn. Xin nhắc lại lần nữa…
Tiếng của cô tiếp viên hàng không cuối cùng cũng kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi nhanh chóng thắt dây an toàn, rồi bất giác thở dài thườn thượt…
Sau khi check-in xong, tôi kéo hành lí rời khỏi sân bay.
- Hắt xì!
Một cơn gió thốc qua vai tôi, khiến tôi khẽ run. Canada gần như đã chuyển thu rồi, người đi đường ai cũng mang lên mình một chiếc khăn len hoặc áo khoác. Mùa đông chưa đến, chỉ mới là mùa thu thôi, tại sao lại lạnh như thế? Cả cái cây gần đó cũng xơ xác như một nhánh củi khô. Tôi cúi đầu, mũi giày cọ xát vào nhau. Lại một tiếng thở dài thứ hai trong ngày…
- Thiên Thiên!
Tôi vội vã ngẩng đầu, đưa mắt nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra tiếng gọi đó, dừng tầm mắt trước một người phụ nữ. Tôi nhận ra dì của mình, dì đang che miệng kìm nén, nước mắt trào ra trên gò má thân quen. Tôi như vỡ òa chạy thật nhanh và ôm lấy dì, dì siết chặt lấy tôi:
- Trời, Thiên Thiên của dì đây sao? Không ngờ cháu yêu của dì đã lớn thế rồi.
Dì hôn lên tóc tôi, nở nụ cười dịu dàng. Bên cạnh là một người đàn ông với bộ vest chững chạc, lịch lãm. Dượng Billy, dù đã rất lâu không gặp nhưng nụ cười của dượng dành cho tôi vẫn như ngày nào, nhẹ nhàng và trìu mến, tôi khẽ gật đầu chào, mỉm cười đáp lại. Dượng Billy cầm lấy hành lí của tôi bước đi trước. Ra đến bãi đỗ xe, tôi vẫn nắm chặt lấy tay dì, bàn tay ấm áp như tay mẹ.
Ngồi trên xe, dì ở ghế trước quay xuống hỏi tôi đủ thứ. Thật lòng mà nói, khi xuống máy bay, cả người tôi dường như mệt rã rời, chỉ muốn lên xe ngủ một giấc cho xong. Do dì ở Canada gần sáu năm trời, nên nỗi nhớ quê hương của dì dâng trào, dì hỏi rất nhiều, như muốn biết hết những sự việc xảy ra trong sáu năm qua, từ những việc lớn cho đến những việc nhỏ nhất. Tôi không muốn làm dì buồn, nên cố trả lời một cách rành rọt và đầy đủ.
Dì bất giác hỏi đến ba mẹ tôi, tôi cúi đầu trốn tránh, giọng khản đặc thốt ra điều mà tôi không hề muốn nhắc tới:
- Họ ly hôn từ bốn năm trước ạ…
Khuôn mặt vui vẻ của dì tắt ngóm, chú Billy liếc mắt qua kính chiếu hậu, không gian vui vẻ bỗng chốc vụt tắt đi, thay vào đó là một chút im lặng… sự im lặng đến nặng nề…
Ở với dì khá lâu, chắc dượng cũng hiểu tôi vừa nói gì. Mắt vẫn nhìn phía trước, dượng nói gì đó bằng tiếng Anh, tôi chỉ nghe được loáng thoáng vài chữ vì tầm hiểu biết của tôi có hạn. Nếu như không phải vì họ chia cắt, có khi tôi đã tiếp tục ở Việt Nam trau dồi thêm chút ít kiến thức, mà có khi tôi đã chẳng phải sang đây. Những con người lạnh nhạt!
Dì đáp lại vài câu, sau đó quay lại nhìn tôi giải thích - Chú Billy nói việc đã xảy ra rồi, cháu không nên buồn nữa. Khi nào rảnh chú ấy sẽ dẫn cháu đến một nơi, hi vọng cháu thích. Nhân tiện chú cũng đã chuẩn bị phòng cho cháu rồi, đó là căn phòng cũ, chú Billy cũng đã cố trang trí thật đẹp để làm bớt sự tẻ nhạt đấy. Cháu về nghỉ ngơi rồi mai sắp xếp hành lí cũng được. Cứ thoải mái như ở nhà nhé!