Câu chuyện về cậu bé giết chết ảo tưởng
“Ế?! Chết tiệt! Chết tiệt! Aaaaaa, xui xẻo thật!!!”
Dù nhận ra tiếng la hét điên cuồng khiến mình trông như thằng thần kinh, Kamijou Touma không có ý định ngừng cú bay người liều lĩnh lại. Khi đã trốn xuống phía sau con hẻm trong buổi tối muộn, cậu liếc nhanh ra sau vai mình.
8 người.
Dù đã chạy được gần 2km, vẫn còn 8 người đang bám theo cậu. Dĩ nhiên, vì cậu ta không phải một đầu bếp cựu sĩ quan hải quân1 hay một ninja – người máy sống sót trong kỉ nguyên hiện đại, Kamijou Touma không có chút cơ may chống lại bằng này người nếu phải chọn đánh nhau với chúng. Ngay từ đầu, bất kì trận ẩu đả nào giữa đám học sinh cấp 3 vượt quá 3 - đánh - 1 đều không còn gì để bàn đến. Đối đầu với số người này, những thứ kiểu lòng can đảm hay tương tự đơn giản là vô dụng.
Kamijou tiếp tục chạy và đá phải một cái xô nhựa bẩn thỉu, khiến chú mèo đen gần đó bỏ chạy.
19 tháng 7.
Đúng vậy, tất cả là vì đó là ngày 19 tháng 7.
Đang vui vẻ vì kì nghỉ sẽ bắt đầu vào ngày mai, cậu bước vào nhà sách mua một quyển manga mà rõ là dở như hạch. Cũng vì vậy nên cậu đến một quán ăn gia đình, nghĩ rằng Có thể mình sẽ hoang phí một chút vào ăn uống! dù cậu thậm chí chả đói tí nào. Và rồi, khi nhìn thấy một cô gái cấp hai bị bao quanh bởi đám côn đồ say rượu, một ý tưởng điên điên nảy ra. Hừm, có thể mình sẽ vào giúp.
Dù sao thì, có mơ cũng chẳng đoán ra được toàn bộ đám đồng bọn của mấy tay côn đồ lại cùng lúc chui ra khỏi wc với nhau. Chỉ có con gái mới có quyền đi wc cùng nhau mà, phải không?
“Mình đã chạy khỏi đó trước khi kịp ăn món lasagna (dưa đắng nhồi vỏ ốc – món ăn Ý) mãi mới chọn được. Giờ thì lại thành thằng quịt tiền ăn, mà còn chưa ăn nữa! Aaaaa, cái khỉ gì mà xui thế này?!”
“Gưưưư!”
Kamijou thét lên khi cậu ôm đầu và phóng từ con hẻm sang đường chính.
Các cặp đôi đi lại khắp nơi dưới ánh trăng từ phía thành phố Học viện, chiếm khoảng 1/3 diện tích Tokyo.
Chắc chắn là 19 tháng 7. Tất cả là lỗi của ngày 19 tháng 7, Kamijou cô độc hét lên trong lòng.
Những cái quạt gió 3 cánh phát điện dựng đây đó lấp lánh như những giọt nước phơi ra giữa ánh trăng nhợt nhạt và ánh sáng của thành phố về đêm.
Kamijou cắt qua lần lượt các cặp đôi đang đi lại để lướt qua con phố đêm. Trong khi chạy, cậu liếc xuống bàn tay phải. Ẩn giấu bên trong là một sức mạnh khá là vô dụng trong những tình huống kiểu này. Nó không thể dùng để khống chế tội phạm, nâng cao điểm số hay giúp cậu nổi tiếng hơn với đám con gái.
“Ư aaaa! Xui quá!”
Nếu cậu định cắt đuôi hoàn toàn đám côn đồ, những kẻ mất dấu Kamijou có thể dễ dàng dùng di động để gọi tăng viện hay thậm chí còn thêm cả phương tiện di chuyển. Kamijou không còn lựa chọn nào khác ngoài mồi đám theo đuôi chạy theo để chắc chắn là chúng sẽ từ từ kiệt sức. Giống với boxing, để đối phương đánh mình một cách khinh suất trước nhằm hút dần thể lực của y.