Prologue: Một ngày Vẫn Như Mọi Ngày. The_Beginning_of_The_End.
Có người nói rằng để hiểu một ai đó, chỉ cần nhìn qua tủ sách của họ.
"...Một đống manga."
Đó là ngày mùng 8 tháng Tám. Kamijou Touma nhìn quanh căn phòng,và thấy rằng cậu không thể tìm ra được một cuốn sách nào không phải manga không chỉ trên tủ sách, mà khắp phòng. Do đó, để đỡ mất mặt, Kamijou Touma quyết định đi tới bến tàu của Thành phố Học viện để mua vài quyển sách tham khảo.
...Cậu đã tới đó.
"Cứ nghĩ đến việc một quyển sách tham khảo giá tới 3,600 yên..."
Kamijou Touma lẩm bẩm một mình như thể vừa bị thua cuộc thảm hại trong một trận đánh lớn. Và theo như người coi hàng, tất cả những quyển sách tham khảo đều được bán nửa giá cho đến ngày hôm qua để thúc đẩy kì thi mùa hè.
Xui xẻo thế đấy.
Việc này thật sự rất thiếu may mắn.
Dù sao, đó căn bản là cuộc sống hàng ngày của Kamijou Touma.
Bên cạnh đó, con người này là một gã rất nổi tiếng đơn giản là vì bạn bè cậu cảm thấy rằng "với cậu ta ở quanh, cậu ta có thể hấp thụ hết sự xui xẻo của chúng ta như một cái cột thu lôi vậy."
Vấn đề là cái tình hình bấp bênh hiện giờ.
Không cần biết làm cách nào, cậu phải tránh cái danh hiệu 'một kẻ chỉ có manga trên tủ sách'. Dĩ nhiên, điều đó không bình thường; một người bình thường sẽ không bận tâm đến cái câu phi khoa học 'để hiểu được ai đó, chỉ cần nhìn qua tủ sách của họ'.
Đó là vì Kamijou Touma đã mất đi kí ức của mình.
Đương nhiên, không phải là cậu đã quên mất mọi thứ. Cậu không quên đi ý nghĩa của những cột đèn đường, và cũng không quên cách sử dụng điện thoại di động. Thứ cậu đánh mất là 'kí ức', 'kiến thức' thì vẫn hiện diện.
Có nghĩa là cho dù cậu nhớ được cách sử dụng điện thoại di động, đầu óc cậu bắt đầu thắc mắc về những thứ như là "Ế? Mình đã từng để điện thoại của mình ở đâu nhỉ?" hay "Đợi đã, từ khi nào mà mình có một cái điện thoại di động?"
Cái được gọi là 'kiến thức' đó cũng như một cuốn từ điển.
Ví dụ, kiến thức của một người có thể cho biết rằng táo là "một loại quả của cây rụng lá Rosaceae nở hoa vào mùa xuân và ra quả có hình cầu." Tuy nhiên, người đó phải ăn quả để quyết định xem nó có vị ngon hay không. Đó là vì não bộ của người đó không có dạng kí ức kiểu nhật kí như "Tôi đã ăn một quả táo ngon tuyệt vào tháng O ngày X".
Người ta nói rằng lí do chuyện đó xảy ra là do giữa phần điều khiển 'kí ức kinh nghiệm' trong cơ sở dữ liệu kí ức và 'kí ức ý nghĩa' trong cơ sở dữ liệu kiến thức, chỉ có phần trước đó bị phá hủy. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề chính.
Vấn đề là Kamijou Touma muốn biết cậu từng là kiểu người thế nào trước khi bị 'mất trí nhớ'.
Cho dù cậu có phải làm theo cái câu vô căn cứ như là 'có thể hiểu ai đó bằng cách kiểm tra tủ sách'.